“Cho dù ta đồng ý cái gì với cô ta thì cũng chỉ là kế tạm thời thôi”. Sở
Mậu nói. “Hôm nay quỳ nhiều đau đầu gối lắm hả, lát nữa ta bóp chân cho
nàng.” Sở Mậu ôm A Vụ đứng lên, đặt môi lên trán nàng. “A Vụ, sau này ta
sẽ không để nàng phải chịu ấm ức nữa đâu.” Sở Mậu thầm thở dài, hắn
không ngờ, khi A Vụ quỳ trước mặt người khác cũng làm cho hắn cảm thấy
đau xót.
A Vụ vốn không cảm thấy ấm ức gì cả, nhưng nghe Sở Mậu nói vậy,
trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, quỳ trước mặt Nguyên Dung Mộng
khiến nàng rất khó chịu.
A Vụ từ phòng tắm bước ra, Sở Mậu đã bế nàng lên giường, vén quần
dài của nàng lên, rồi nhẹ nhàng lấy thuốc bôi vào đầu gối cho nàng.
A Vụ thấy không khí quá thân mật bèn cất tiếng: “Mùi thuốc bôi này dễ
chịu quá, không phải loại thuốc để bôi ngã thông thường.”
Sở Mậu khẽ cười. “Biết nàng không chịu nổi mùi đó nên ta đã lấy
thuốc này từ chỗ Hạ Niên Phương đấy, nhà ông ta để lại khá nhiều thuốc
tốt.”
A Vụ nghe thấy thế thì kinh ngạc, nghe giọng nói của Sở Mậu thì hắn
và Hạ Niên Phương cũng qua lại khá thân thiết, mà Hạ Niên Phương lại
chuyên chuẩn bệnh cho Long Khánh Đế, xem ra khả năng điều khiển cấm
cung của Sở Mậu mạnh hơn nàng nghĩ.
Lần đầu tiên A Vụ hoài nghi việc mình đưa Nguyên Dung Mộng vào
cung là thừa.
Sở Mậu thấy đầu gối của A Vụ bị tím một mảng, không kìm được cúi
đầu xuống hôn, rồi lại nắm lấy ngón tay của A Vụ, thấp giọng nói: “A Vụ, ta
sẽ cố gắng hết sức không để nàng phải quỳ trước bất cứ người nào, bao gồm
cả ta nữa.”