“Điện hạ nói đem chỗ quần áo này đi đốt.” Vĩnh Mai cụp mắt trả lời.
A Vụ ngẩn người, không ngờ Sở Mậu lại ghét Nguyên Dung Mộng đến
vậy, đúng là làm khó cho hắn khi phải nhẫn nại chịu đựng cô ta. A Vụ đang
tháo khuyên tai thì qua gương nhìn thấy Sở Mậu bước ra, đứng yên lặng
phía sau lưng nàng.
“Điện hạ!” A Vụ xoay người lại nhìn hắn.
Sở Mậu khoác chiếc áo choàng màu xanh lục hình hoa thuỷ tiên, làm
nổi bật vẻ cao ngạo của hắn, chỉ tiếc là hắn vẫn phải cong lưng uốn gối vì
quyền uy, giống như viên ngọc bị phủ bụi khiến người ta cảm thấy không
thoải mái chút nào.
“Đừng bận tâm đến Nguyên Thị nhé!” Sở Mậu đặt tay lên vai A Vụ,
nói.
A Vụ nghĩ, chẳng qua nàng ghét thái độ của Nguyên Dung Mộng ở
trước mặt nàng mà cứ coi Sở Mậu là vật sở hữu của cô ta vậy, nên bĩu môi
nói: “Trong cung nhiều người phức tạp, điện hạ nên cẩn thận một chút thì
hơn.”
Sở Mậu bật cười, cúi người vòng qua vai nàng, áp môi mình lên làn
môi mềm mại như cánh hoa anh đào của A Vụ. “Cho ta thêm chút thời gian
nữa, cô ta không uy hiếp được nàng bao lâu nữa đâu.”
A Vụ nhìn Sở Mậu với vẻ trầm ngâm, nghe hắn nói thì có vẻ như hắn
nhẫn nhịn Nguyên Dung Mộng không phải là vì muốn lấy lòng cô ta để cô ta
thì thầm bên tai Long Khánh Đế, mà vì không muốn cô ta uy hiếp nàng.
“Điện hạ đã đồng ý với cô ta việc gì sao?” A Vụ cuối cùng cũng dám
hỏi câu này, nhìn bộ dạng hôm nay của Nguyên Dung Mộng, A Vụ đã đoán
được ba phần.