Bước vào tháng Năm, hoa dành dành, cẩm quỳ, hợp hoan, diên vĩ,
thược dược, mộc hương, tường vi đều nở rộ khoe sắc, cây cối xanh tươi rậm
rạp, hương thơm nồng đậm, ánh mặt trời lọt qua tán cây chiếu lên người
khiến lòng người cảm thấy vui vẻ, thư thái.
Một hàng người bước lên Điệp Thúy Các, cung nữ, thái giám lần lượt
bưng trà, bánh ngọt đến. A Vụ vừa ngồi xuống thì thấy Nguyên Dung Mộng
ngồi phía đối diện kéo ống tay áo của Sở Mậu, nói: “Biểu ca, chúng ta ra
chỗ bên kia xem hoa nhé, cây hợp hoan đó nở hoa thật đẹp.”
Cung nữ và thái giám xung quanh đều cúi thấp đầu, coi như không nhìn
thấy gì, chỉ có A Vụ nhận ra khóe môi của Sở Mậu đang rúm lại.
Nguyên Dung Mộng ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ với vẻ thách thức, A Vụ
thực sự muốn cười, nhưng bỗng nhận ra rằng nàng không được thể hiện như
thế. A Vụ chớp chớp đôi mắt to ấm ức nhìn sang Sở Mậu, trong lòng thầm
nghĩ, hôm nay Sở Mậu vì cô biểu muội Nguyên Dung Mộng này mà phải
giả bộ niềm nở, một khi hắn lên ngôi thì không biết số phận cô ta thế nào,
chỉ đáng tiếc Nguyên Dung Mộng không nhìn rõ được tình hình này.
Nguyên Dung Mộng từng hầu hạ nhiều đàn ông như thế, trong lòng sao
không biết cô cậy quyền thế ức hiếp Sở Mậu chắc chắn chàng sẽ không vui,
nhưng cô cảm thấy rất tự tin về bản thân, hơn nữa, mặc dù cô đã đồng ý với
Sở Mậu là không làm khó A Vụ, nhưng đến thời cơ quan trọng, cô không tin
mình không giết chết được vị Kỳ Vương phi này. Chỉ cần cô ta chết, những
ân oán ngày cũ coi như mây khói, làm sao bằng được người trước mắt.
A Vụ và Nguyên Dung Mộng đều thấy đối phương nực cười, thô bỉ,
nhưng bề ngoài vẫn giả bộ thân thiết, tình cảm. A Vụ thấy Sở Mậu không
nhìn sang, Nguyên Dung Mộng lại kéo ống tay áo của hắn, nũng nịu gọi:
“Biểu ca!”
A Vụ thầm khinh Nguyên Dung Mộng trơ trẽn, dù sao cũng là người đã
quen lỗ mãng nên mới công khai làm chuyện vô liêm sỉ như vậy trước chốn