Trong kinh thành cũng chỉ có Trưởng Công chúa là dám không nể mặt
Hướng Quý phi và Hoa Đình Bá.
Hai nữ nhân đều được Hoàng đế yêu quý, một người là tỷ ruột; một
người là ái phi. Một ngọn núi không thể có hai hổ, hai nữ nhân đều không
thuận mắt nhau. Trưởng Công chúa hận Hướng Quý phi xảo quyệt, làm ảnh
hưởng đến danh tiếng của Hoàng đế, đồng thời cũng đố kỵ với bà ta. Trước
đây, Hoàng đế luôn nghe theo lời khuyên của Trưởng Công chúa, nhưng từ
sau khi có Hướng Quý phi, bị bà ta rót vào tai những lời ong mật nên khó
tránh được phần nghiêng về phía ái phi.
Còn Hướng Quý phi cũng hận Trưởng Công chúa, hận bà xuất thân cao
quý, luôn coi thường mình. Trưởng Công chúa thường trách móc bà ta trước
mặt Hoàng đế, thế nên ở chốn phòng the, bà ta cũng nói xấu Trưởng Công
chúa. Mối hận thù giữa hai người đàn bà còn sâu sắc hơn cả thù giết cha.
Vì những lý do trên, A Vụ đương nhiên cũng ghét Hướng Quý phi.
Lần này, Thôi Thị cùng đại phu nhân đến phủ Hoa Đình Bá chúc thọ.
Nếu là phủ khác, A Vụ nhất định đòi đi theo bằng được, nhưng phủ Hoa
Đình Bá thì không.
Đến gặp toàn người có óc bã đậu, A Vụ không có nhã hứng.
Huống chi Trưởng Công chúa cũng không bao giờ đến phủ Hoa Đình
Bá nên A Vụ càng không muốn đi.
Thôi Thị lấy làm lạ vì mỗi lần có người đến mời phủ Quốc Công đi dự
tiệc, A Vụ luôn ngước ánh mắt lấp lánh nhìn bà, lần nào cũng muốn đi, lần
này có thể đi một cách đàng hoàng thì lại chẳng thấy A Vụ nói gì.
“A Vật không vui à, chẳng phải con luôn muốn đi chơi, kết giao bạn
hữu sao?” Thôi Thị xoa trán A Vụ, sợ con bị ốm nên mới không hào hứng
đi.