A Vụ há miệng chỉ vào chiếc răng cửa bị thiếu của mình.
Thôi Thị và Lý ma ma đứng bên cạnh bật cười.
“Đã lớn rồi đấy, biết giữ thể diện rồi!” Thôi Thị cười to.
A Vụ nhíu mày, giậm chân tỏ ý rất giận. Nàng rất để ý đến cái răng
trống hoác của mình, không chịu nổi dung mạo không toàn diện này, may
mà lúc nào đó răng sẽ mọc.
Thôi Thị mới không cười nữa. “Được rồi, được rồi, lần này con không
đi là được chứ gì.”
A Vụ không đi, nhưng Thôi Thị bắt buộc phải đi, không những thế bà
còn phải ăn mặc thật đẹp, dù sao bây giờ bà cũng là phu nhân của trạng
nguyên có quyền thế. Đây là yến tiệc hội tụ rất nhiều các quý phu nhân trong
kinh thành nên không thể thất lễ được.
Vừa nhận được thiệp mời, Thôi Thị đã dành thời gian chọn trang phục
và trang sức.
Lần đầu tiên bà đi dự yến tiệc với tư cách là phu nhân trạng nguyên,
không còn là người vợ của một tam gia vô danh ở phủ An Quốc Công nữa,
thế nên lần này bà đặc biệt coi trọng và cũng rất lo lắng.
Chọn đi chọn lại mấy ngày mà bà vẫn không ưng, chiếc này thì màu
quá sặc sỡ, chiếc kia thì hơi già. Nhưng trang phục của Thôi Thị hầu hết là
những cái như thế, bây giờ đi may thì cũng không kịp nữa.
“Con giúp mẹ chọn một bộ nhé!” A Vụ nhìn Thôi Thị lo lắng vì một
chuyện nhỏ như vậy thì chỉ biết cười thầm.