Thôi Thị bước đến trước gương xoay nhẹ, bản thân bà cũng thấy rất hài
lòng.
Thôi Thị vẫn còn trẻ, chiếc áo màu hồng tím tôn lên làn da trắng nõn,
đôi môi đỏ hồng nên khó tránh khỏi cảm giác trẻ con, nhưng chiếc váy bên
dưới màu đất vừa hay kìm lại được sự trẻ trung đó, khi nhìn vào tạo cho
người ta cảm giác đoan trang, độ lượng.
Cách phối họp mạnh dạn thế này là lần đầu tiên Thôi Thị thấy. “Xem ra
A Vật nhà chúng ta có con mắt thật tinh tường.”
Đương nhiên rồi, người không biết con là ai hay sao! A Vụ ưỡn ngực
ngẩng cao đầu cười tươi, tỏ ra vô cùng đắc ý.
Chọn xong trang phục là đến lượt chọn trang sức, đây là một việc khó.
Bây giờ Thôi Thị chỉ có mỗi chiếc trâm kim ngọc lan, lần nào đi ra ngoài bà
cũng cài, lần này lại dùng nữa thì chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
“Trang sức của mẹ trước đây đã bán rồi à? Nếu chỉ cầm cố thì có thể
chuộc về một cái.” A Vụ nêu ý kiến. “Hay bây giờ mua một bộ khác!” Hiện
tại Thôi Thị vẫn còn chút tiền, mua một chiếc trâm khác cũng được.
Thôi Thị lắc đầu. “Tiền còn phải dùng vào nhiều việc, ngân lượng đã
tiêu pha như nước rồi.” Thôi Thị thấy xót ruột, nếu phải tiêu cho chồng, hai
người con trai và A Vụ thì bà không tiếc, nhưng mua cho bản thân thì bà lại
không nỡ.
“Nhưng sau này phu nhân cũng phải ra ngoài nhiều, không thể đối phó
như thế mãi được, dù sao cũng phải chuộc một vài cái về.” Lý ma ma
khuyên nhủ.
Thôi Thị nghe xong mới đồng ý, sai người đem bạc đến hiệu cầm đồ
chuộc chiếc trâm hình hoa kim hải đường về.