Dù đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhưng trước khi ra khỏi nhà, Thôi Thị
vẫn lo lắng.
“Những Quốc Công phu nhân, Hầu phu nhân đó ánh mắt như hổ báo,
chẳng có gì qua nổi ánh mắt của họ, lại kiêu ngạo, ta thấy ngại lắm.” Thôi
Thị phàn nàn với Lý ma ma.
A Vụ tiễn Thôi Thị ra ngoài, nghe mẹ nói thế thì nhìn bà một lượt, thấy
bà xinh đẹp đoan trang, tính cách hiền hậu hòa nhã, cử chỉ đúng mực, bèn
lên tiếng an ủi: “Mẹ không phải lo lắng, chỉ cần chịu khó nín nhịn là được,
không chừng tổ tiên của những phu nhân mấy đời trước đó cũng chỉ là nông
dân mà thôi, mẹ không cần e ngại họ.”
Thôi Thị được A Vụ an ủi thì cũng yên tâm hơn, tuy nhiên bà đâu ngờ
mấy đời trước của phủ An Quốc Công cũng chỉ là nông dân, có điều A Vụ
không nói.
Buổi chiều Thôi Thị trở về với vẻ mặt vui mừng, đây là lần tiên bà đi
dự tiệc mà vui vẻ về nhà như vậy.
Các nhân vật trong kinh thành đa số hiểu biết, kiểu người như lão thái
thái dù sao cũng chiếm số ít. Vinh Cát Xương là quan trạng nhưng cũng
chưa phải là chức vị cao sang gì, mà khách tham dự đều hiểu lý lẽ cả. Hôm
nay Thôi Thị được tiếp đãi chu đáo hơn, đương nhiên chỉ nhiệt tình hơn
trước chút ít mà thôi. Dù sao bà còn quen được mấy phu nhân có tướng công
làm ở Viện Hàn Lâm để nói chuyện, chồng họ có địa vị tương đương nên tự
cảm thấy thân thiết hơn, Thôi Thị không còn đứng lẻ loi một góc nữa.
Vừa về nhà, Thôi Thị đã hào hứng kể lại mọi chuyện cho A Vụ nghe,
nói rằng các phu nhân khác đều hết lời khen bà biết phối đồ, bà kích động
đến nỗi mặt đỏ ửng. Đương nhiên dáng vẻ lo lắng của bà chỉ biểu lộ ở nhà,
khi ra ngoài, bà nghe lời A Vụ, luôn nhủ thầm phải nín nhịn, bình tĩnh và