Với tính cách kiêu ngạo của A Vụ thì nàng và Cố Tích Huệ đều ngấm
ngầm không thuận mắt nhau, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ là tỷ muội
hòa thuận. A Vụ bướng bỉnh, kiêu hãnh nên lúc nào cũng so đo với Cố Tích
Huệ, muốn ganh đua với tỷ ta, khiến sức khỏe càng yếu.
A Vụ của kiếp này nghe thấy cái tên Cố Tích Huệ đã thấy sự khác biệt
càng lớn. Tỷ ta chính là ngôi sao sáng nhất trong đám quý nữ ở kinh thành,
còn A Vụ thì ngay cả hạng thấp bé như ngọn cỏ thôi cũng không phải.
“Con không nhìn thấy trang phục cô ấy mặc trên người đấy thôi, hình
như là vải xa tanh Vụ Ảnh thì phải, màu đẹp tựa trời xanh mới được gột rửa,
nghe nói năm nay các quan chỉ được năm cuộn, vậy mà một cuộn đã thuộc
về cô ấy rồi.”
A Vụ đã từng biết thứ vải Vụ Ảnh này, mỏng và nhẹ như mây, mùa hè
mặc vào cực kỳ dễ chịu thoáng mát, vô cùng đắt và quý hiếm, người bình
thường không bao giờ nhìn thấy được.
Khi A Vụ còn là Quận chúa Khang Ninh, mỗi năm nàng đều có một
cuộn vải này nhưng Cố Tích Huệ không bao giờ có. Còn bây giờ vật đổi sao
dời, mọi thứ đều đã thay đổi. A Vụ còn nhớ bộ dạng vuốt ve vải xa tanh của
Cố Tích Huệ lúc đó. Lão phu nhân muốn A Vụ nhường cho Cố Tích Huệ
một cuộn, nàng không chịu, nhưng chẳng ai nói gì được nàng.
Trưởng Công chúa thường nói A Vụ vóc dáng xinh đẹp, mùa hè mặc
vải Vụ Ảnh mới hợp, mặc các loại khác không thoáng khí, dễ mẩn ngứa,
khiến Cố nhị phu nhân bực tức chỉ biết giậm chân.
Nay phủ Vệ Quốc Công chỉ có một cô cháu gái Cố Tích Huệ nên
đương nhiên đồ ngon vật lạ đều thuộc về tỷ ta.
“Cố đại tiểu thư mà mẹ nói có phải là cháu gái của Trưởng Công chúa
Phúc Huệ không ạ?” A Vụ chớp mắt, hòa theo vẻ kích động của Thôi Thị.