“Đúng rồi! Thân phận của người ta mới cao quý làm sao! Cùng là phủ
Quốc Công, nhưng phủ Vệ Quốc Công của nhà người ta thì khác hẳn. Khi
xưa Vệ Quốc Công hộ giá có công, cứu được Hoàng thượng, Hoàng thượng
liền gả Trưởng Công chúa Phúc Huệ cho đại công tử nhà họ Vệ, chính là Vệ
Quốc Công bây giờ. Nhị gia nhà họ Cố cũng có khí chất, từng đỗ tiến sĩ, giờ
giữ chức Lại bộ Thị lang. Mấy vị đó đều rất tài giỏi.” Thôi Thị hào hứng kể
một hồi.
A Vụ không muốn nghe mấy chuyện này, chuyện của phủ Vệ Quốc
Công, nàng còn biết rõ hơn Thôi Thị. “Mẹ có gặp Trưởng Công chúa Phúc
Huệ không?”
Thôi Thị ngẩn người một lúc mới đáp: “Có gặp.”
“Vậy mẹ thấy bà ấy như thế nào ạ?”
Thôi Thị thấy A Vụ rất hứng thú về chuyện của Trưởng Công chúa,
nhưng bà cũng chẳng còn câu gì khác ngoài câu “tôn quý phi phàm”.
A Vụ nhìn Thôi Thị, bà nói thế là sao, ai chẳng biết Trưởng Công chúa
tôn quý.
“Ngoài cái đó ra, mẹ có ấn tượng gì về Công chúa không, hai người có
nói chuyện không?”
“Người như nương nương sao chúng ta có thể nói chuyện được, mẹ chỉ
nhìn thấy từ xa thôi.” Trưởng Công chúa nổi tiếng khắp kinh thành về sự
kiêu ngạo, với xuất thân của Thôi Thị, chỉ e Trưởng Công chúa không buồn
nhìn bà cái nào ấy chứ.
Thôi Thị thấy Trưởng Công chúa chẳng nhìn mình bằng nửa con mắt
nên bà cũng chẳng có cảm tình gì, có điều bà sợ A Vụ còn nhỏ tuổi chưa
hiểu chuyện nên không dám nói xấu nương nương ấy trước mặt con, sợ sau
này không cẩn thận đắc tội với Trưởng Công chúa.