Thôi Thị hơi xấu hổ. “Chuyện này... không phải vì mẹ sợ cha con mất
mặt sao?” Nói xong còn gí tay vào trán A Vụ. “Nhóc con, lại còn cười mẹ
nữa!”
A Vụ xoa xoa trán, bĩu môi. “Con lớn rồi đấy nhé, sau này đừng có gí
tay nữa, không cẩn thận gí nhiều làm cho ngốc thì mẹ phải hối hận đấy.”
Thôi Thị vừa cười vừa đáp: “Con gái ngốc mới tốt, ngốc mới được
hưởng phúc.”
Cuối cùng, A Vụ chọn giúp bà một chiếc áo màu hồng tím, đây là chiếc
áo Thôi Thị mặc từ nhiều năm trước.
“Cái này không được, màu trẻ quá, mẹ đã chừng nào tuổi rồi mà còn
mặc cái này.” Thôi Thị liên tục lắc đầu.
Thực ra Thôi Thị rất trẻ đẹp, làn da trắng nõn, chỉ là bây giờ bà đã có
con mười bốn tuổi rồi nên cho dù có trẻ đẹp cũng không thể trang điểm
giống các cô nương được.
A Vụ mặc kệ Thôi Thị lắc đầu, khăng khăng chọn cho bà chiếc váy mã
diện xếp ly màu đất điểm hoa nhỏ mà bà chê cổ lỗ.
“Mẹ thử mặc bộ này đi, sau đó hãy nói hợp hay không.”
Thôi Thị nhìn dáng vẻ tự tin, đáng yêu của A Vụ thì muốn bật cười.
Trong lòng bà chỉ nghĩ A Vụ đang nghịch ngợm, chiếc áo và váy này không
hợp chút nào, nhưng không muốn làm phật ý con, bà bước ra sau tấm bình
phong thay đồ.
Thôi Thị vừa bước ra, mọi người đều mở to mắt nhìn, Lý ma ma vỗ tay
lên tiếng: “Ồ, đẹp quá, không ngờ phối hợp với nhau lại đẹp thế, lão nô thấy
rất hợp, đẹp lắm!” Lý ma ma đi quanh Thôi Thị một vòng.