Đến giờ cơm tối, Tử Nghi và Cung ma ma mới trở lại Ngọc Lan
Đường, gương mặt đăm chiêu, hiển nhiên là không có tin gì tốt.
“Ai cũng trong sạch, không có điều nghi vấn nào. Nha hoàn ở Hồng
Dược Sơn Phòng cho dù đi đâu cũng thành từng đôi, có thể làm chứng cho
nhau.” Cung ma ma nói.
“Vương phi, bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ?” Tử Nghi hỏi.
A Vụ cụp mắt, thực ra nàng không kỳ vọng điều tra được điều gì ở
Hồng Dược Sơn Phòng, Hách ma ma tính toán chu đáo, đương nhiên xử lý
vô cùng sạch sẽ.
“Đã không có gì nghi ngờ gì, vậy thả hết họ ra đi.” A Vụ nói.
“Nhưng nếu Vương gia hỏi thì chúng ta nói thế nào ạ?” Tử Phiến nói
chen vào. “Chỗ Đào Trắc phi cũng không có gì bất thường.”
Vấn đề khó xử duy nhất của A Vụ bây giờ là nói với Sở Mậu thế nào,
Hồng Dược Sơn Phòng xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không tìm ra ai là
thủ phạm, điều đó chẳng khác nào chứng tỏ nàng vô dụng, hoặc đang bao
che cho kẻ dưới.
A Vụ chưa nghĩ ra cách gì thì nghe thấy tiếng thỉnh an đồng loạt của
tiểu nha hoàn bên ngoài.
“Điện hạ!” A Vụ thấy Sở Mậu bước vào liền đứng lên chào. “Nóng lắm
hả?”
Sở Mậu gật đầu.
Vĩnh Mai và Ức Mai theo Sở Mậu vào phòng tắm, lúc hắn bước ra,
Cung ma ma cùng Tử Phiến, Tử Nghi vấn an rồi lui ra, đây là quy tắc của Sở
Mậu, lúc hắn ở Ngọc Lan Đường thì không thích bất cứ nha hoàn nào ở bên
cạnh hầu hạ.