“Điện hạ uống trà đi, giờ người đang nóng, không nên uống lạnh, tránh
bị tổn thương dạ dày.” A Vụ bưng chén trà nóng đưa cho Sở Mậu.
“Đã điều tra ra được gì chưa?” Sở Mậu nhấp một ngụm trà.
A Vụ dẩu môi rồi lắc đầu. Nếu trước đây A Vụ quản nội vụ thì nàng sẽ
biết rõ chất liệu vải, kim chỉ làm ra hình nộm, hoặc sẽ điều tra ra manh mối,
nắm được ai trong phủ biết may vá, có điều những hình nộm này có thể là
được mang từ ngoài, bên trong có quá nhiều manh mối, khó có thể làm rõ
được.
“Thiếp đã bảo Lã Nhược Hưng thả tất cả mọi người ở Hồng Dược Sơn
ra rồi, ma ma quen với sự hầu hạ của bọn họ nên không thể nhốt họ mãi.” A
Vụ nhìn Sở Mậu, nói. “Người ở Ngọc Lan Đường và ở chỗ Đào Trắc phi
thiếp cũng cho người điều tra rồi, nhưng không có kết quả, có lẽ trong thời
gian ngắn chưa thể tìm ra được.”
“Có điều, người biết được sinh thần của ma ma cũng không nhiều, tối
qua nếu điện hạ không nói thì thiếp cũng không biết sinh thần của Hách ma
ma. Thiếp nghĩ, ngày mai sẽ điều tra từ đầu mối này.” A Vụ tiếp tục nói.
“Hôm nay nàng và cô cô đã nói những gì?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ không hề lấy làm lạ là Sở Mậu vì sao mới về đã biết chuyện này,
chuyện trong phủ e rằng hắn còn biết rõ hơn cả Hách ma ma.
“Thiếp thấy ma ma hiểu lầm thiếp khá nhiều nên muốn nói chuyện với
bà ta.” A Vụ cúi đầu nói.
“Nàng đừng trách cô cô, bà vốn tính đa nghi, có điều chính vì bà cẩn
thận như vậy nên ta mới có thể sống sót được trong cung. Nhưng tính cô cô
cố chấp, e nàng không thuyết phục nổi đâu.” Sở Mậu nói.