A Vụ không ngờ mình chỉ nói như vậy mà Sở Mậu đã có thể đoán được
nàng và Hách ma ma nói gì. “Thiếp nghĩ bây giờ chính là cơ hội tốt, cho dù
Hách ma ma đối xử với thiếp thế nào, thì lúc này thiếp và bà ấy cũng cần
phải đồng tâm hiệp lực để nội viện của phủ Kỳ Vương được yên bình, hơn
nữa ma ma luôn trung thành với điện hạ, yêu thương bảo vệ chàng, thiếp
muốn sống hoà thuận với bà cũng là vì nghĩ đến đại cục.” A Vụ chớp mắt,
cười nói: “Chỉ cần hai năm nữa thôi, nếu ma ma vẫn không thích thiếp, thiếp
tránh xa bà ấy là được, đương nhiên sẽ không làm khó điện hạ đâu.”
Sở Mậu bật cười thành tiếng. “Nàng đang biện bạch cho việc nàng
không hoàn thành việc ta giao đúng không?”
Sở Mậu làm cho không khí trở nên nhẹ nhõm nên tâm trạng vốn nặng
nề của A Vụ cũng thư giãn phần nào, nói với giọng hờn dỗi: “Thiếp đâu phải
là kẻ ngốc mà đụng vào Hách ma ma, ai chẳng biết trong phủ này người
không được đụng đến nhất là Hách ma ma chứ?” A Vụ dẩu môi.
Sở Mậu liền ôm A Vụ vào lòng, ép chặt vào ngực, hôn tới tấp lên má
nàng. A Vụ đoán, có lẽ Sở Mậu tin nàng, nếu không đã không thân mật với
nàng như vậy, có thể thấy, vợ chồng gần gũi cũng không phải là không tốt.
“Điện hạ tin thiếp không làm đúng không?” A Vụ vòng tay qua cổ Sở
Mậu, hỏi.
“Chẳng phải nàng nói mình là người thông minh, tuyệt đối không làm
chuyện ngốc nghếch sao?” Sở Mậu cười.
A Vụ nghiêm mặt. “Vậy... vậy chuyện này điện hạ nghĩ là ai làm?”
Sở Mậu lấy ngón tay cuộn tóc của A Vụ. “Cô cô cao tuổi rồi, cũng nên
hưởng phúc thôi, Vương phi nàng không nên nhàn rỗi quá, nàng nên để ý
Hồng Dược Sơn Phòng nhiều hơn một chút.”