Nằm trên giường nói chuyện, A Vụ bỗng thấy hai người thân thiết hơn,
giống như thế giới này chỉ thuộc về mình họ vậy, bớt lo lắng hơn rất nhiều.
“Tại sao điện hạ lại tin thiếp?” A Vụ tiếp tục truy hỏi.
Sở Mậu ngậm vành tai trắng mịn như ngọc của A Vụ. “Mấy ngày nay
nàng bị ta làm cho mệt đến nỗi không đứng dậy được, còn sức đâu mà làm
mấy trò nham hiểm ấy chứ.”
Nghe câu này chẳng thấy hay ho gì, A Vụ giận dỗi nói: “Sở Mậu,
chàng nói năng đứng đắn được không hả?”
“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?” Sở Mậu nghiêm túc nói.
Kiểu nói chuyện này luôn là “tử huyệt” của A Vụ, nàng đành nói: “Kệ
chàng đấy.” Nói xong định đứng dậy thì thấy Sở Mậu uể oải nói: “Không
phải muốn ta giúp nàng sao?”
Thực ra, không cần Sở Mậu giúp, A Vụ cũng có thể nghĩ ra cách xử lý
chuyện này, nhưng nếu có sự ủng hộ của Sở Mậu thì sẽ càng tốt hơn, thế nên
A Vụ cũng muốn nghe ý kiến của hắn. “Giúp thế nào cơ?”
A Vụ chớp đôi mắt to long lanh biết nói của mình giống như con hươu
nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình nằm trong lòng Sở Mậu.
“Nàng giúp ta trước được không, A Vụ?” Sở Mậu nhìn vết thâm tím ở
cổ A Vụ đã mờ đi nhiều.
A Vụ định đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương cho Sở Mậu thì bị hắn
nắm chặt lấy cổ tay rồi để lên phía trên đỉnh đầu.
“Sở Mậu, thiếp đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy!”
“Muốn ta nói thì A Vụ phải sinh cho ta một đứa con trai, đó mới là
chuyện nghiêm túc nhất.” Sở Mậu dùng miệng cởi vạt áo trước của A Vụ.