“Điện hạ vẫn chưa nói sẽ giúp thiếp thế nào!” A Vụ hỏi câu này rất
nhiều lần rồi.
Sở Mậu cười. “Ta giao quyền xử lý nội vụ cho nàng, chẳng lẽ không
phải là giúp nàng sao?”
A Vụ chăm chú nhìn Sở Mậu, nghĩ: Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn không hề
nghi ngờ nàng, thế nên mới nhân cơ hội này giao quyền nội phủ cho nàng?
A Vụ còn nhớ hồi nàng mới về phủ không lâu, nàng nói rằng để Hách ma
ma nắm quyền nội vụ cũng chỉ là tạm thời, chỉ là cái “tạm thời” này hơi lâu
mà thôi.
Có điều, A Vụ cũng hiểu rằng Hách ma ma xử lý nội vụ trong phủ rất
tốt, không có lý do gì để giao cho nàng, điều này thực sự khó xử.
Chỉ có điều cái gọi là giúp đỡ A Vụ không chỉ là nắm quyền nội vụ,
nàng không tin Sở Mậu không hiểu, nhưng bây giờ hắn luôn một mực chối
quanh khiến A Vụ không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ là vì muốn “lấy
lòng” nàng?
A Vụ nghĩ đến tình trạng nàng để cho hắn muốn làm gì thì làm, không
kiềm chế được nghiến răng, nói: “Thế sao lúc nãy chàng không nói?”
Sở Mậu cực kỳ yêu thích dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ của A Vụ,
cúi đầu thì thầm vào tai nàng: “Nếu ta nói sớm thì vừa nãy ở Ngọc Lan
Đường, nàng sao có thể cho ta...”
“Sở Mậu!” A Vụ giậm chân, bực bội nhéo vào hông Sở Mậu, rồi nghe
hắn khoa trương kêu lên một tiếng.
A Vụ vội vàng nhìn về phía sau như kẻ trộm, Tử Phiến, Vấn Mai đứng
phục vụ phía sau đều cúi gằm nhìn xuống đất như đang tìm vàng, bộ dạng cố
nhịn cười, A Vụ càng tức lườm Sở Mậu.