Tử Truỵ ở bên ngoài muốn bước vào gọi hai chủ nhân ăn cơm, chưa
đến trái đông nhà thì bị Tử Nghi ngăn lại. Tử Truỵ hỏi: “Sao thế?”
Tử Nghi đưa ngón trỏ lên giữa môi ra hiệu im lặng, còn kéo tay Tử
Truỵ ra ngoài, đỏ mặt nói: “Phải đợi một lúc nữa.”
Tử Truỵ không nghe thấy động tĩnh gì bên trong nên không hiểu ý của
Tử Nghi. “Nhưng...”
“Ôi chao, đừng nhưng nhị nữa.” Tử Nghi kéo Tử Truỵ ra ngoài. “Lát
nữa Vương gia và Vương phi muốn dùng cơm thì muội sẽ nói cho tỷ biết.”
Một lúc lâu sau, A Vụ mới khép vạt áo ngồi trước gương trang điểm
chải đầu, người trong gương mắt chớp chớp như hoa anh đào, gương mặt đỏ
ửng, A Vụ xấu hổ không dám nhìn, mấy ngày trước mặc dù gây chuyện,
nhưng đều diễn ra vào ban tối, đâu có phải buổi chiều như thế này...
Bữa tối nay đương nhiên ăn muộn, may mà đang là mùa hè, ban đêm
nóng nực nên ngủ không nổi, Sở Mậu lại dẫn A Vụ đi dạo trong vườn hoa.
“Điện hạ, có thể làm rõ lai lịch của hoà thượng đầu trọc không?” A Vụ
phe phẩy chiếc quạt, định đuổi côn trùng bay phía trước.
Sở Mậu không nói gì, hoà thượng đầu trọc vừa ra khỏi phủ đã bị ám vệ
khống chế, nhưng một mực nói rằng A Vụ là người chết đã lâu, mấy thứ tà
phép ở Hồng Dược Sơn Phòng ông ta cũng một mực cho rằng mình đã nhìn
thấy, dù dùng cả đại hình, ông ta vẫn không chịu khai. Người như vậy sống
trên đời cũng là mối hoạ.
Sở Mậu không muốn kể mấy chuyện nhơ bẩn đó cho A Vụ, chỉ nói:
“Đã sai người đi điều tra rồi, có lẽ mấy ngày nữa là có kết quả.”