lòng.
Sau một hồi cuồng nhiệt, Sở Mậu cuối cùng cũng buông A Vụ ra, A Vụ
lúc này đã mệt nhoài, cảm giác cơ thể không phải là của mình, cứ mặc kệ
cho Sở Mậu ôm nàng vào phòng tắm.
Vừa vào giường, A Vụ đã chui ngay vào góc, chợt nghe thấy tiếng cười
của Sở Mậu vang sát bên tai. “A Vụ, vừa nãy thích không?” A Vụ chui càng
sâu vào chăn, không thèm để ý đến hắn.
May mà Kỳ Vương điện hạ cơm no rượu say xong thì rất biết điều, hắn
vừa xoa đầu A Vụ vừa nói: “Tên hoà thượng trọc đầu đó trước đây tên là Lý
Xương Thịnh, người Liên Đông, cha hắn là quan thất phẩm, là nhân tình
trước kia của Nguyên Dung Mộng, cha con hắn đều mê cô ta, sau đó
Nguyên Dung Mộng đá bay người cha chạy theo tên khác, Lý Xương Thịnh
liền xuất gia.”
Câu chuyện của Sở Mậu sạch sẽ quá, A Vụ không thỏa mãn chút nào,
nhưng mấy câu đơn giản đó lại khiến cho A Vụ có rất nhiều không gian
tưởng tượng. Điều này khiến A Vụ không thể khâm phục Nguyên Dung
Mộng, phải lợi hại đến mức nào mới có thể chơi đùa với hai cha con, mà sau
khi bỏ theo trai khác còn khiến Lý Xương Thịnh thất vọng đến mức xuất
gia.
Theo tình hình hiện nay, chỉ e rằng tên họ Lý đó không còn thất vọng
nữa mà đã thông đồng với Nguyên Dung Mộng rồi.
“Hách ma ma có biết chuyện này không?” A Vụ hỏi. Đây là câu hỏi
thừa, với khả năng của Nguyên Dung Mộng thì không thể giở trò hãm hại
này ở phủ Kỳ Vương được, A Vụ chẳng qua muốn xem thái độ của Sở Mậu
mà thôi.
Sở Mậu nhéo vào hông A Vụ.