A Vụ chưa nói hết đã bị Sở Mậu khoá môi không kịp nói thêm câu nào
nữa.
Khi A Vụ định thần trở lại thì trăng đã lên giữa cây sào. Lúc này, Sở
Mậu đang nằm trên giường, một tay khẽ xoa lưng A Vụ, môi hôn nhẹ má
nàng, mùi hương trái cây thấp thoáng trong không khí yên tĩnh.
Hắn chống cằm nhìn A Vụ chăm chú, chỉ cảm thấy trên thế giới này
không thể tìm đâu ra người con gái nhanh nhẹn như A Vụ, điều quan trọng
là ẩn dưới nhan sắc hồn nhiên, xinh đẹp này là mấy trò khôn lỏi khiến người
ta không thể không yêu.
Sở Mậu đã xoa dịu chuyện với Hách ma ma, nào ngờ A Vụ lại to gan,
táo bạo làm ra chuyện vu oan giá hoạ này, và A Vụ đã làm chuyện này mà
hắn không biết, hoàn toàn cậy thế sủng ái của hắn với nàng, chỉ nghĩ đến
điều này thôi cũng khiến tim hắn tan chảy.
Nhưng cũng cần phải nói rằng đòn này của A Vụ rất tuyệt vời, vừa để
cho Hách ma ma biết, mà lại không thể làm gì được.
Sở Mậu hôn lên má A Vụ.
A Vụ mơ hồ cảm giác thấy Sở Mậu lại hôn nàng, nhưng rất nhẹ nhàng,
râm ran như muỗi đốt vậy.
“Tra được lai lịch của lão hoà thượng trọc đầu rồi.” Sở Mậu thì thầm
bên tai A Vụ. Đúng như Sở Mậu dự đoán, đôi mắt mọng nước như hoa anh
đào của A Vụ lập tức mở ra, bên trong như phủ một tầng sương, nàng đưa
mu bàn tay lên dụi mắt.
“Lai lịch của ông ta như thế nào?”
“Ngoan, đợi một lát ta nói cho nàng nghe.” Sở Mậu nói giọng khàn
khàn, nói xong liền xoay người, A Vụ không kịp trở tay đã bị hắn ôm vào