Sở Mậu khẽ cười từ sau tấm bình phong bước ra.
“Vừa nãy điện hạ đã nhìn thấy gì?” A Vụ giận dữ hỏi, nhưng rồi lập tức
nhận ra câu hỏi của mình chẳng ra sao, vội nói: “Cho dù chàng nhìn thấy gì
cũng không được phép nhớ đấy.”
A Vụ cảm thấy Kỳ Vương điện hạ bây giờ càng ngày càng chẳng ra thể
thống gì, lại đi nhìn trộm người khác tắm, có điều phản ứng đầu tiên của A
Vụ không phải xấu hổ vì bị người ta nhìn thấy hết, mà lại nhớ xem vừa nãy
mình có động tác nào bất nhã không.
Yết hầu của Sở Mậu động đậy, chăm chú nhìn A Vụ đang đứng yên bất
động. Ánh mắt ấy nóng đến nỗi tưởng như có thể thiêu cháy tay của A Vụ,
khiến nàng càng nắm chặt chiếc áo lót trong tay. “Chàng đi ra, đi ra!”
Hai tay A Vụ đan chéo trước ngực để phòng vệ.
Sở Mậu cứ gan lì đứng dựa lưng vào tường thưởng thức vẻ đẹp trước
mắt.
A Vụ xấu hổ đỏ mặt, bối rồi không biết làm thế nào. “Chàng đi ra đi,
cầu xin chàng đấy!” A Vụ đáng thương nói, nhưng nếu bảo nàng mặc quần
áo trước mặt Sở Mậu thì nàng lại không có sự dũng cảm đó.
Sở Mậu bật cười thành tiếng khiến A Vụ xấu hổ không biết trốn vào
đâu, lúc này nàng không dám cáu, chỉ cầu xin hắn mau ra ngoài.
“Để ta mặc cho nương tử.” Sở Mậu bước đến, ném ngay cái yếm vàng
có thêu hình con vịt trước ngực vào chậu nước.
“Ối... chàng...” A Vụ nhìn thấy chiếc yếm lượn một đường trên không
trung. “Thiếp muốn mặc nó.”
Sở Mậu lại giật chiếc áo the màu xanh từ tay nàng, A Vụ không giành
lại được đành buông tay, ôm chặt lấy chiếc quần để che. Nào ngờ, Sở Mậu