“Hạ Xuân cũng không giấu giếm chàng.” A Vụ biết, chuyện này rõ
ràng là vu oan giá hoạ, nhưng A Vụ cũng không muốn giấu, Hách ma ma có
biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng là khi bản thân Lỗ ma ma
không trong sạch, thậm chí cả những chuyện khác nữa, chẳng qua nàng chỉ
muốn tìm một người chịu tội thay cho Hách ma ma, hơn nữa A Vụ không
tin, trong chuyện Hách ma ma bị trúng tà, Lỗ ma ma không biết gì.
Hôm nay Sở Mậu sai người đến nói rằng tối không về Ngọc Lan đường
dùng cơm tối, A Vụ liền ăn tối sớm rồi mới đi tắm gội, không phải đối phó
với ham muốn “vô độ” của Sở Mậu nữa.
A Vụ nghĩ vài hôm nữa nàng sẽ tìm cơ hội trở về ngõ Liễu Thụ, lần
trước đắc tội với Đường Âm, nàng phải xin lỗi mới được, nhân tiện nghe
ngóng mấy phương pháp chịu đựng cảnh “giày vò”.
A Vụ cứ nghĩ đến chuyện này là đỏ mặt, tối nào nàng cũng mệt mỏi
nghĩ cách đối phó với Sở Mậu, cứ nghĩ đến là xương cốt đã nhức mỏi rồi.
Giờ nàng cũng không cần phải dậy sớm nữa, may mà trong phủ không có
mẹ chồng phải hầu hạ. A Vụ theo đó cũng nghĩ đến Sở Mậu, bây giờ hắn
không còn nói với nàng mấy thứ quy tắc này nọ nên nàng cũng không cần
phải dậy sớm đối phó với mấy thê thiếp nữa.
“Tử Phiến, cho ta thêm ít nước nóng vào đây.” A Vụ uể oải nói, bây giờ
nàng chỉ biết ngâm trong bồn nước nóng để đỡ mệt. A Vụ nhấc cái chân đau
nhức lên, lại còn cả tấm lưng đau mỏi sắp gãy này nữa.
“Đừng ngâm quá lâu, ngón tay sẽ bị nhăn đấy.”
A Vụ thấy hai bàn tay ở đâu bỗng đặt lên vai nàng, dùng sức vừa phải
xoa bóp, liền ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Sở Mậu. “Sao điện hạ lại vào đây,
bọn Tử Phiến đâu rồi?”
Sở Mậu không nói gì.