A Vụ biết bọn Tử Phiến chẳng ra sao, cứ nhìn thấy Sở Mậu là sợ như
chuột nhìn thấy mèo, ngay cả chủ nhân nàng cũng bỏ quên.
“Còn đau chỗ nào nữa?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ thực sự rất ngại, nhưng lại lưu luyến lực xoa bóp của Sở Mậu liền
nói: “Điện hạ để thiếp đứng lên đã.”
Sở Mậu vốn định để nàng đứng dậy, nào ngờ thấy trên bồn tắm trải một
lớp cánh hoa hồng, dập dềnh theo mặt nước khiến nàng toát lên một vẻ đẹp
mộng mị.
“Ở đây có đau không?” Sở Mậu hỏi nhỏ.
A Vụ chỉ cảm thấy ngực mình nổi da gà, hận không thể dùng dao chặt
đứt ngay bàn tay của Sở Mậu. “Điện hạ, thiếp có chuyện nghiêm túc muốn
nói với chàng.” A Vụ dịu dàng nói, thái độ cực kỳ mềm mỏng, mấy ngày
nay nàng đã phát hiện ra rằng, nàng càng kháng cự thì Sở Mậu càng lấn tới.
Sở Mậu “ừ” một tiếng rồi dịch lùi ra sau, lấy chiếc khăn tắm to đang để
trên bàn bên cạnh đưa cho A Vụ, không phải là hắn nghe lời, chẳng qua thấy
nước trong bồn tắm đã hơi lạnh, hắn lo cho sức khoẻ của A Vụ.
“Chàng quay mặt đi!” A Vụ nhận chiếc khăn tắm màu trắng, thấy Sở
Mậu vẫn nhìn nàng chằm chằm, chẳng có ý tránh đi gì cả.
Sở Mậu cười rồi bước ra ngoài.
A Vụ nghe thấy không có động tĩnh gì nữa mới đứng dậy bước ra khỏi
bồn tắm, lấy khăn lau khô người, lau từ ngực xuống bụng rồi đến đùi. Xong
xuôi, nàng lấy áo lót ở trên giá xuống, bỗng thấy có gì đó là lạ, nhìn lại thì
mới phát hiện Sở Mậu không hề ra ngoài mà đang đứng sau tấm bình phong
nhìn nàng qua khe hở.
A Vụ vội vàng ấp áo lót vào ngực, hét lên: “Sở Mậu!”