Hạ Xuân gật đầu, những điều không nên nói thì hắn không nói nửa lời,
sau đó dẫn Hạ Thuỷ lui xuống.
Hạ Thuỷ thật thà hỏi: “Điều tra Lỗ ma ma cái gì vậy ạ?”
Hạ Xuân thở dài, thảo nào mà Vương gia chọn hai người họ cho Vương
phi, thực ra cháu của ông tính quá thật thà, bộc trực, nếu không phải thân thủ
linh hoạt, lại có ông đứng phía sau nâng đỡ thì Hạ Thuỷ không bao giờ được
làm cận vệ của Kỳ Vương.
“Vương phi không nói tất có việc cần điều tra rồi.” Hạ Xuân nói.
Hạ Xuân và Hạ Thuỷ rất được việc, chỉ trong vài ngày đã điều tra cụ
thể gia đình bảy người của Lỗ ma ma.
A Vụ tỉ mỉ xem tờ khai Hạ Xuân đem tới, cả nhà Lỗ ma ma đều có văn
tự bán đứt, vậy mà ở ngoài Nam Môn lại sở hữu một căn nhà tam tiến có
vườn hoa nhỏ, trên phố Trường Dương còn có một cửa hiệu tạp hoá, rõ ràng
cuộc sống của họ tốt hơn cả mấy vị quan thất phẩm trong kinh thành. Có
điều, căn nhà mà cả nhà Lỗ ma ma đang ở phía sau phủ Kỳ Vương lại cực
kỳ thô sơ, thế mới biết bà ta giỏi giả vờ thế nào.
A Vụ cười, đúng là không nằm ngoài dự đoán của nàng, nếu Lỗ ma ma
không được hưởng lợi như thế thì làm sao chịu làm con chó trung thành với
Hách ma ma đến vậy.
A Vụ nhìn Tử Phiến, Tử Phiến bưng một cuộn vải thừa và mấy cuộn
chỉ đến. “Hãy mang mấy thứ này đến căn nhà nhỏ ở Nam Môn của Lỗ ma
ma.” A Vụ dặn dò Hạ Xuân.
Hạ Xuân đi khỏi, Tử Phiến nhìn A Vụ, hơi lo lắng nói: “Chủ nhân, nhỡ
mà Vương gia biết thì...”