thực sự muốn mặc áo cho nàng, vậy mà nàng cứ nghĩ hắn định trêu chọc
mình.
“Nào, giơ tay ra.” Sở Mậu nói.
A Vụ ôm chặt chiếc quần không buông, giơ một tay vào ống áo, rồi lại
đổi tay kia, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, coi như có áo để che thân
rồi.
Lúc này, Sở Mậu hôn mạnh vào má A Vụ một cái. “Nàng thật là đẹp!”
Nói xong liền ôm lấy A Vụ.
A Vụ đẩy Sở Mậu ra. “Chàng mau buông ra đi, toàn mùi mồ hôi, định
làm thiếp chết ngạt à?”
Sở Mậu bật cười to.
“Chàng...” A Vụ xấu hổ đỏ bừng mặt, sau một hồi cố gắng, cuối cùng
cũng thoát khỏi hắn, chẳng buồn để ý đến gì nữa, vội vàng chạy ra, trốn lên
giường trùm kín chăn coi chuyện mất mặt vừa nãy chưa từng xảy ra.
Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì, A Vụ mới nhô đầu ra ngoài
chăn, nào ngờ vừa thò đầu ra đã nghe thấy tiếng của Sở Mậu: “Nàng đang
làm gì đấy?” Sở Mậu đã tắm gội xong, đứng ngay sát bên mép giường.
“Điện hạ tắm gội nhanh như vậy sao?” A Vụ ngạc nhiên, vội vàng
tránh xa cánh tay của Sở Mậu.
“Đêm xuân ngắn ngủi, sao có thể lãng phí thời gian vào việc tắm gội
được.” Sở Mậu cười.
A Vụ bị Sở Mậu ôm trong lòng, vội nói: “Thiếp thực sự có chuyện
muốn nói với chàng, hôm nay, thiếp đã bảo Hạ Xuân đem đồ đến để ở nhà
Lỗ ma ma...”