Đồng Quản và Đồng Văn nghe thấy thế đều bỏ bừng mặt, vội vàng cúi
đầu vào bàn tính.
Tử Truỵ đứng bên cạnh kéo ống tay áo của Tử Phiến, thấp giọng nói:
“Nô tỳ thế nào cũng được, chỉ mong sau này có thể tiếp tục hầu hạ chủ
nhân.”
A Vụ cười, nói: “Ngươi không nói thì ta cũng không cho ngươi đi đâu.
Tử Truỵ, giờ ta quen ăn cơm ngươi nấu rồi.”
“Nô tỳ cũng không đi đâu cả, tiểu thư!” Tử Phiến muốn lấy lòng A Vụ
nên xưng hô như ngày xưa.
“Cái này thì ta không dám chắc.” A Vụ cười. “Được rồi, các ngươi lui
ra đi, lau mắt cho thật sáng để nhìn cho rõ, xem ai hợp ý thì nói với ta một
câu.”
fb.com/ebookngontinhmienphi
Tử Phiến nhíu mày, chán ghét nói: “Mấy người đó đâu có đến để lấy nô
tỳ và Tử Truỵ, rõ ràng là vì bọn nô tỳ chính là đại nha hoàn bên cạnh Vương
phi mà thôi.”
A Vụ không đồng ý với quan điểm của Tử Phiến, thở dài nói: “Thế thì
đã sao, chỉ cần cuộc sống sau này của ngươi thoải mái là được, bọn họ mong
muốn thế cũng có gì là không tốt? Ở đây ta luôn chăm sóc tốt cho hai ngươi
nên bọn họ cũng sẽ không dám bạc đãi hai ngươi, việc này tốt hơn là tìm
một gia đình không có mong muốn gì.”
Tử Phiến nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn canh cánh trong lòng.
“Chẳng lẽ tìm một kẻ bình thường không được sao?”
A Vụ bật cười, nói: “Ngươi nghĩ như vậy à, ta cho các ngươi bao nhiêu
thời gian lựa chọn là công cốc ư?”