Đào Tư Dao không dám như vậy, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nâng chén
rượu lên nhấp một ngụm, rồi lén liếc nhìn A Vụ, đôi má trắng như ngọc giờ
đỏ ửng, thường ngày là người cực kỳ đoan trang nho nhã, nay có chút men
rượu chảy trong người mà trở nên phóng khoáng, lông mi, khoé mắt, nụ
cười vô cùng cuốn hút, khiến một người như Đào Tư Dao nhìn vào cũng
thấy đỏ mặt.
Sự kiêu ngạo, khí sắc hồng nhuận khi được sống trong nhung lụa vô
tình cho thấy cuộc sống của người này vô cùng thoải mái, hạnh phúc. Đào
Tư Dao mặc dù sống một mình một góc, nhưng chuyện to nhỏ trong phủ
cũng không qua được mắt cô, gần đây Kỳ Vương phi lại giành phần thắng
trong vụ tranh chấp nội vụ với Hồng Dược Sơn Phòng nên đắc chí là điều dễ
hiểu.
Đào Tư Dao nhất thời nghĩ đến tình trạng của mình, so ra thật khiến
người ta ngán ngẩm.
“Không cần quá khách sáo, chỉ có hai chúng ta, tỷ cũng dựa vào giường
đi, cả ngày phải nghiêm trang không thấy mệt sao?” A Vụ cười, trong giọng
nói đã có chút men say.
Đào Tư Dao nghĩ ngợi một lát rồi cũng ngả người vào thành giường
như A Vụ nói. Nhìn lại A Vụ, thấy nàng đã bỏ giày ra, cuộn người ngồi trên
giường, rồi đưa một quả anh đào trên miệng.
Tử Phiến và đại nha hoàn của Đào Tư Dao là Quyên Nhàn ngồi bên
ngoài đình, A Vụ còn sai người bố trí cho họ một chiếc bàn để cùng vui.
A Vụ đợi Đào Tư Dao uống xong ba chén rượu mới nói: “Trắc phi thấy
sống ở phủ Kỳ Vương thế nào?”
Đào Tư Dao vốn là người hay nghĩ, A Vụ hỏi như vậy, cô phải nghĩ
thật kĩ mới dám nói: “Nghiêm túc mà nói, nếu tôi được gả cho bất cứ nhà
nào thì cũng không được sống thoải mái như ở phủ Kỳ Vương.”