“Vương phi là người khoan dung, trong phủ từ trên xuống dưới đều có
quy tắc, có đồ gì ngon cũng cho chúng tôi cùng hưởng, nói thật là, với sức
khoẻ của tôi có gả cho người ta cũng không phục vụ được phu quân, nếu gả
đến nhà người khác, sợ rằng riêng chuyện sinh con cũng khiến tôi chết mất.”
Đào Tư Dao nói.
A Vụ biết Đào Tư Dao là người thông minh, ngay từ đầu khi nàng về
phủ, mặc dù cô ta không thích, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh thái độ,
mấy năm qua thì lặng lẽ yên phận làm phận trắc phi, không để A Vụ lo lắng
chính là niềm an ủi lớn nhất rồi.
“Tỷ nghĩ như vậy thì ta cũng muốn nói với tỷ vài câu gan ruột.” A Vụ
nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. “Hai chúng ta đều là phi tử chính thức của
Kỳ Vương, chỉ cần chúng ta không làm điều trái với lẽ thường thì cuộc sống
cũng không đến nỗi nào. Đàn ông cả ngày bận việc bên ngoài, cuộc sống
trong nội viện này chỉ có mấy người phụ nữ chúng ta, tỷ nói có đúng
không?”
Đào Tư Dao hiểu rằng, A Vụ đang muốn khéo léo khuyên cô, thà cuộc
sống tự do tiêu dao còn hơn cứ để tâm tư ở chỗ Tứ Hoàng Tử. Chỉ có điều A
Vụ nói người khác mà không nghĩ đến mình, trái tim của cô gái trẻ bao giờ
chẳng mong có một tình yêu đẹp như tài tử giai nhân trong kịch, mà theo
Đào Tư Dao, Kỳ Vương điện hạ thực sự phù hợp yêu cầu của một tài tử.
Có điều trải qua mấy năm ở đây, Đào Tư Dao còn vào phủ trước cả A
Vụ, vậy mà Kỳ Vương đâu có để mắt đến nàng, tâm tư của Đào Tư Dao
cũng lạnh nhạt đi nhiều, nghe A Vụ nói vậy thì chỉ gật đầu.
“Có điều bây giờ có nhiều chuyện phải lo, sự sống chết vinh nhục của
chúng ta đều liên quan đến điện hạ, nội viện lại không thể can thiệp đến
chuyện bên ngoài của đàn ông, chúng ta cứ quản lý mọi việc trong phủ chu
đáo kể cũng là tận tâm rồi.” A Vụ nói.