Bọn Tử Phiến đi khỏi, Đồng Quản, Đồng Văn mất năm ngày đối chiếu,
chỉnh lý lại toàn bộ các khoản chi tiêu trong phủ Kỳ Vương, còn viết lại
những mục quan trọng cho A Vụ xem. A Vụ không ngờ sổ sách của Hách
ma ma lại rõ ràng, dễ hiểu, sạch sẽ đến vậy, đúng là thường ngày nàng đã
nghĩ sai về Hách ma ma, chẳng trách Sở Mậu lại kính trọng bà đến thế.
Một lợi ích khác của việc xem sổ sách này là A Vụ hiểu được cách chi
tiêu các khoản trong phủ, sau này làm việc gì A Vụ cũng sẽ căn cứ vào tiền
lệ sẵn có.
Có điều, A Vụ không hề có ý định một mình nắm giữ đại quyền, Sở
Mậu ra kinh thành vài ngày nên A Vụ có thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ vấn
đề này.
A Vụ nhìn ánh chiều tà bên ngoài đỏ rực. “Đi nói với Đào Trắc phi, tối
nay ta mời cô ấy đến uống rượu ngắm trăng ở Tuý Hoa Âm.”
Đào Tư Dao không ngờ A Vụ lại đột ngột mời cô uống rượu ngắm
trăng, lúc đến Tuý Hoa Âm, từ xa đã trông thấy A Vụ ngồi đó.
Tuý Hoa Âm là một toà mộc đình hình bát giác, xung quanh trồng rất
nhiều loại hoa, mùi hương của hoa dành dành lan toả, cách đó không xa có
dòng suối nhỏ xanh trong lặng lẽ chảy dưới ánh trăng tròn, thỉnh thoảng có
cơn gió nhẹ lay động cành liễu, cảnh vật rất hữu tình.
Đào Tư Dao cúi người chào A Vụ, A Vụ cười nói: “Ngồi đi, nhìn trăng
muốn uống rượu, thứ lỗi cho ta đã uống trước.”
“Trăng này, cảnh này, nếu thiếp đến trước e là cũng không kiềm chế nổi
mà uống trước.” Đào Tư Dao cười.
Trong đình để hai chiếc bàn thấp, A Vụ giơ chén rượu về phía Đào Tư
Dao, sau đó nghiêng người dựa vào gối, tư thế vô cùng thoải mái.