A Vụ nói: “Đương nhiên sẽ là phụ chồng nuôi dạy con cái, sống an
phận, tính tình hiền lành dịu dàng.”
Sở Mậu lắc đầu, nói: “Đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là về nhà hắn
có thể rũ bỏ cái vỏ bọc bên ngoài.”
A Vụ ngẩn người một lúc mới hiểu ý của Sở Mậu, thảo nào hắn lại thể
hiện là hai người khác hẳn khi ở ngoài và về nhà, thì ra là cái vỏ hắn luôn
phải mang theo.
“A Vụ, nàng mặc những bộ y phục này cho ta xem, ta sẽ đồng ý với
nàng một điều kiện.” Sở Mậu bắt đầu ra điều kiện với A Vụ.
Đây là điều A Vụ thích nhất, mắt đảo vài vòng, trong lòng tính toán
một hồi, yêu cầu này có lẽ không đủ để Sở Mậu và Trưởng Công chúa gác
lại thù oán, e rằng không thể dùng vào việc này. Còn về Song Giám Lâu, A
Vụ có tự tin không cần dùng điều kiện cũng sẽ khiến Sở Mậu để nàng bước
vào trong. Nhưng yêu cầu này của Sở Mậu thực sự đã làm khó nàng, A Vụ
không thể để Sở Mậu dễ dàng đạt mục đích, bèn nói: “Được! Thiếp mặc y
phục cho chàng xem, nhưng trong nửa năm, điện hạ không được phép đụng
vào thiếp... đụng vào người thiếp.”
Sở Mậu tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, mở to mắt nói: “Nàng to gan thật. Năm
ngày, không nhiều hơn được nữa.”
A Vụ im lặng, tỏ ra là không còn gì để nói.
Sở Mậu cúi đầu, ghé sát vào tai A Vụ, nói: “Nàng không đồng ý, ta
cũng sẽ có cách khiến nàng phải mặc.”
A Vụ thất kinh, con người Sở Mậu vô cùng bá đạo, sự uy hiếp của hắn
rất hiệu quả, A Vụ không thể không mở miệng. “Ba tháng, không thể ít
hơn.”