A Vụ khẽ kêu, nàng không tưởng tượng được đàn ông uống rượu có
dáng vẻ thế nào, nhưng qua lời kể của Sở Mậu, A Vụ mới biết thì ra bọn đàn
ông ở chốn riêng tư là như thế, rồi bỗng nghĩ đến dáng vẻ của Sở Mậu trong
trường hợp đó, nếu hắn đã phải đi tiếp khách, hắn sẽ không thể ngồi yên làm
mất hứng mọi người được.
A Vụ bật cười nghĩ đến cảnh tượng đó, vì chắc chắn hắn cũng chẳng
thích thú gì.
Sở Mậu đương nhiên hiểu A Vụ cười gì, nhéo mũi nàng, nói: “Nàng
thông minh đấy!”
A Vụ cười né người tránh.
“Mấy bộ y phục này nàng mặc chắc chắn rất đẹp.” Sở Mậu thì thầm
bên tai A Vụ.
A Vụ bị hơi nóng của Sở Mậu thổi vào cổ làm cho nhột ngứa. “Tại sao
thiếp phải mặc, thiếp đâu thiếu nội y”
“Đây là niềm vui giữa hai vợ chồng. Không phải người con gái làm đẹp
cho chồng vui hay sao?” Sở Mậu cười.
A Vụ nghe mấy chữ “chồng vui” mà đỏ mặt, càu nhàu: “Vui vẻ cái nỗi
gì, mở miệng ra là nói mấy lời vô vị.”
“Sao lại là vô vị? Ta nói nàng nghe, các nàng thường yêu cầu với phu
quân thế nào?” Sở Mậu ôm A Vụ, vai nghiêng nghiêng.
A Vụ nghĩ một lát rồi nói: “Chu đáo, tôn trọng, quan trọng nhất là tuyệt
đối không được làm ngược lại tâm ý của bọn thiếp.” A Vụ nói đầy thâm ý.
Sở Mậu cười. “Yêu cầu cũng cao thật đấy. Các nàng có nhiều yêu cầu
như vậy, thì bọn nam nhân chúng ta cũng phải có yêu cầu với vợ chứ?”