Sở Mậu ôm eo A Vụ, tay không an phận nắn bóp bụng nàng.
A Vụ đập vào tay Sở Mậu, nghiêm khắc nói: “Hôm qua chàng đã đồng
ý rồi đấy, thiếp vừa bị rơi xuống nước đấy.”
Sở Mậu thầm thở dài, đương nhiên hắn muốn giữ lời hứa, nhưng nha
đầu này đâu cần tỏ vẻ miệng hùm gan sứa như thế làm hắn áy náy chứ.
“Ừ, được rồi, ta dẫn nàng đi xem một thứ.” Sở Mậu thở dài một cái,
cuối cùng thì lòng thương cũng chiếm thế thượng phong, hắn bế A Vụ lên
đùi ngồi sau chiếc bàn lớn.
A Vụ nhìn Sở Mậu lấy trong chiếc hộp khảm trai sơn đen để trên bàn ra
mấy tờ giấy, nhìn kĩ thì thấy trên đó có vẻ kiểu dáng vài bộ quần áo.
“Chàng vẽ lúc nào vậy?” Lúc đầu, A Vụ chỉ nghĩ Sở Mậu nói đùa,
không ngờ hắn vẽ áo lót cho nàng thật. Mặc dù Kỳ Vương điện hạ vẽ rất tỉ
mỉ, công phu, nhưng A Vụ không thể mê nổi kiểu áo này, đây đâu phải là áo,
là vải chắp lại thì đúng hơn.
“Lúc đi công vụ, buổi tối không có việc gì.” Sở Mậu nói.
“Điện hạ đi công vụ, chẳng lẽ buổi tối không phải tiếp khách sao?” A
Vụ không tin.
“Tiếp khách đều phải uống rượu, nàng có muốn ta đi không?” Sở Mậu
dùng mũi chà lên tóc A Vụ.
Nói thẳng ra, A Vụ thực sự muốn Sở Mậu đi uống rượu, như vậy chiều
hôm qua nàng sẽ không thảm hại như thế, tối nay cũng sẽ không bị toàn thân
đau nhức vì bị ngã xuống nước.
“Nàng thấy thế nào? Ta bảo tú nương may nhé, mùa hè mặc là thích
hợp nhất.” Sở Mậu nói.