A Vụ liếc mắt lạnh lùng nhìn Sở Mậu, nói: “Chiếc áo này ra sao thiếp
không cần biết, dù thế nào thì thiếp cũng tuyệt đối không mặc.”
Sở Mậu cực kỳ thích bộ dạng kiêu kỳ, đỏng đảnh này của A Vụ. “Ồ, tại
sao chứ?”
A Vụ nhíu mày muốn thoát khỏi cái ôm của Sở Mậu, nhưng lại bị hắn
ôm chặt hơn, A Vụ vội vàng dừng lại. “Điện hạ coi thiếp là loại người gì, dù
là gái lầu xanh cũng không mặc cái đồ này... Đây rõ ràng là y phục huỷ hoại
thuần phong mỹ tục.”
“Thì mặc trong phòng ngủ thôi, có ai nhìn thấy đâu, sao có thể gọi là
phá hoại thuần phong mỹ tục được?” Sở Mậu giả ngây giả ngô nói.
Thực ra, Sở Mậu vẽ váy cho A Vụ, chất vải đều là tơ lụa mỏng, không
phải vải thường, mà nói thẳng ra là loại váy này không có quần bên trong,
mà chiếc váy này hắn phải bỏ ra rất nhiều tâm tư suy nghĩ, có một chiếc thì
cổ xẻ rất thấp, một chiếc khác thì ở phía dưới nách, vạt áo xẻ lại rất cao, một
chiếc khác thì hơi đặc biệt là không có ống tay, dùng loại khoá vàng của áo
yếm thắt áo choàng bên ngoài.
“Dù sao thì thiếp cũng không mặc.” A Vụ bực mình nói, Sở Mậu rõ
ràng là muốn lừa nàng.
Sở Mậu bế A Vụ đặt lên sập. “Nàng nhìn thấy gái lầu xanh chưa?”
A Vụ lắc đầu.
“Bọn họ không mặc loại áo lót này đâu, thứ bọn họ mặc còn thấp kém
hơn nhiều.” Sở Mậu khẽ nhíu mày như hồi tưởng lại điều không muốn nhớ,
nhưng thấy vẻ mặt hứng thú của A Vụ, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Gái
hầu rượu thì ngay cả yếm cũng không mặc.”