Sở Mậu hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười giễu cợt, A Vụ làm chuyện
này có phải là vì bản thân nàng ấy hay không, ngay đến y cũng không thể
xác định được.
“A Vụ, nàng phải biết, trên thế gian này người sẽ sống với nàng suốt cả
cuộc đời là ta, cũng chỉ có thể là ta mà thôi.” Sở Mậu cầm bàn tay A Vụ lên,
nắm chặt vào lòng bàn tay mình.
A Vụ không hiểu Sở Mậu tại sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.
“Điều này thiếp tất nhiên biết rõ.” A Vụ dịu dàng nói.
Sở Mậu kéo A Vụ lại ôm vào lòng, ân cần nói: “Nàng đừng bận lòng về
những chuyện này nữa. Có ta che mưa chắn gió cho nàng, nàng không cần
lo nghĩ gì hết cả, ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng. Còn về nhị ca của nàng,
nàng đừng đi làm phiền y, y là nhị cữu của ta, sau này ta lẽ nào lại không
giúp y?”
A Vụ nghe ra ý của Sở Mậu, biết y hiểu lầm là nàng muốn để cho Vinh
Ngân lập công, tảng đá lớn trong lòng lập tức được buông xuống. Lời của
Sở Mậu vừa rồi nghe có vẻ như cực kỳ bất mãn với Đường Tú Cẩn, hơn nữa
còn ngầm mang hàm ý riêng. Tuy A Vụ tự vấn thấy mình và Đường Tú Cẩn
hoàn toàn trong sạch, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút thấp thỏm.
Sở Mậu nhìn vẻ mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm đi một chút của A Vụ, ánh
mắt dần trở nên âm trầm.
“Nhưng, sau khi Hoàng thượng chỉ hôn thiếp cho điện hạ, Đường Các
lão vẫn chấp nhận gả nhị tẩu cho nhị ca của thiếp, điều này chứng tỏ Đường
gia không phải là không thể lôi kéo, điện hạ hãy cứ để thiếp thử một chút
xem sao.” A Vụ thực sự rất muốn lập được công này, như thế thì ngày sau
Sở Mậu mới có thể nhớ đến nàng.
Sở Mậu nắm chặt bàn tay, tay A Vụ bất giác hơi đau. “Điện hạ!”