Sở Mậu buông lỏng tay ra, nói: “Không phải ta đã nói là nàng đừng bận
tâm sao?”
“Điện hạ nói thế là có ý cho rằng nữ nhân không làm được chuyện lớn
hay sao?” A Vụ phản bác. Trong chuyện này nàng không muốn nhượng bộ,
vì nếu như thế, sau này nàng sẽ không còn quyền lên tiếng về tất cả mọi
chuyện bên ngoài nữa, vậy thì làm sao còn bảo vệ gia tộc của Trưởng Công
chúa?
Sở Mậu chăm chú nhìn vào mắt A Vụ rồi mới nói: “Đường gia không
phải là lựa chọn tốt nhất. Nhìn bề ngoài thì Đường Tấn Sơn không thân cận
với ai nhưng ông ta có rất nhiều môn sinh, sớm đã có người ngấm ngầm qua
lại với Lão Lục rồi, mà Đường Tấn Sơn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hơn nữa lão cáo già này bấy lâu nay vẫn luôn kéo bè kết đảng trong triều
đình, nếu ta thực sự mượn sức của ông ta, sau này e là khó dứt bỏ được,
thậm chí còn có khả năng bị ông ta kìm kẹp.”
Trong mắt A Vụ thoáng qua một tia ngạc nhiên và mừng rỡ, Sở Mậu
chịu nói với nàng những chuyện này, chứng tỏ y đã ngầm đồng ý là nàng có
thể cùng y bàn bạc chuyện quốc sự. Lần này A Vụ chỉ có thể coi là thắng
hiểm, nhưng khi nhìn Sở Mậu, nàng vẫn cảm thấy y đáng yêu vô cùng.
Sở Mậu thì vì nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt A Vụ, sắc mặt bất giác
dãn ra rất nhiều.
“Điện hạ đã nói như vậy thì chúng ta không quản đến Đường gia nữa,
nhưng nhị tẩu của thiếp…” A Vụ nói.
Sở Mậu đưa tay khẽ véo má A Vụ một cái. “Nàng đang cầu xin ta đó
ư?”
A Vụ nở một nụ cười giảo hoạt rồi lại nói tiếp: “Nhưng Đường Tấn
Sơn đứng ở vị trí đó, thiếp sợ…”