Hôm nay A Vụ đã ở trong Diên Gia Đường được gần nửa tháng, quy
luật ăn ở vui chơi của các nhân vật lớn trong cung đã nắm được khá tỏ
tường, mới dám dẫn theo Tử Nghi và Băng Sương ra ngoài tản bộ cho khuây
khỏa.
Nào ngờ vừa mới tới Quan Lan tạ, nàng đã nhìn thấy Ngũ Hoàng tử Sở
Cần từ phía sau đó bước ra. A Vụ với hắn quả có thể gọi là oan gia ngõ hẹp,
chỉ là hai bên đã tới gần nhau rồi, muốn tránh cũng không được, cho nên A
Vụ chỉ đành cắn răng đi tiếp về phía trước.
Phía bên kia Sở Cần cũng đã nhìn thấy A Vụ. Lúc thoạt mới thấy nàng,
hắn vừa giận dữ vừa căm hận, nhưng sau khi nhìn rõ bộ dạng của A Vụ lúc
này thì không khỏi tê dại tâm hồn, chỉ mong được ôm nàng vào lòng mà âu
yếm.
A Vụ hôm nay mặc một chiếc váy cung đình màu xanh nhạt, bên trên
thêu những bông hoa đào, dáng vẻ cực kỳ yêu kiều lả lướt. Sở Cần cảm thấy
nàng ta càng ngày càng đẹp thêm, lần này ở nơi đuôi mày còn có thêm một
tia kiều mị, tựa như bông mẫu đơn ngậm sương mai, bông thược dược tắm
ráng chiều, khiến tâm hồn hắn như bay ra khỏi cơ thể, thiếu chút nữa thì
quên cả tình cảnh từng gặp phải lần trước.
Có điều nơi này dù sao cũng là Tây Uyển, Sở Cần thầm nghĩ: Nữ nhân
được nam nhân tưới tắm cho rồi quả nhiên là khác hẳn, phong thái lại càng
tha thướt thêm nhiều!
A Vụ tuy không biết tâm tư của Sở Cần, nhưng nhìn ánh mắt đầy sắc
dục đó của hắn thì không khỏi thầm căm ghét, liền không chào hỏi gì Sở
Cần, cứ thế rẽ qua đường khác mà rời đi luôn.
Gặp phải Sở Cần, A Vụ tụt hết hứng thú, vốn định quay trở về, nhưng
lại sợ gặp phải Sở Cần lần nữa, thế là đành đi tiếp về phía trước. Khi tới Tập
Phượng Hiên, A Vụ nhìn thấy Vinh Ngũ đang cùng hai người con của cô ta
chơi đùa ở đó.