Lục Hoàng tử tuy không ở trong Tây Uyển, nhưng chính phi của hắn là
Hòa Nhị và trắc phi là Vinh Ngũ đều đem theo con vào ở nơi này, ấy là bởi
Hướng Quý phi nhớ các hoàng tôn.
Vinh Ngũ nhìn thấy A Vụ, bèn vẫy vẫy khăn tay với nàng. Cô ả này
còn chưa trở thành quý phi, thế mà đã làm bộ làm tịch như vậy rồi. A Vụ
khẽ cười một tiếng, bước vào Tập Phượng Hiên. “Thật trùng hợp quá.”
“Nghi Thụ, Nghi Thiệu, mau gọi tứ bá nương đi.” Vinh Ngũ một trái
một phải dắt hai đứa con đi tới, tươi cười nói.
A Vụ lại gần rồi mới thấy bụng của Vinh Ngũ lại hơi nhô lên. “Lại có
rồi sao?”
Vinh Ngũ mỉm cười, gật đầu đáp: “Nếu là một đứa con gái thì tốt quá,
hai con khỉ con này thực sự quá nghịch ngợm.” Sau đó, Vinh Ngũ lại tỏ vẻ
thương hại nhìn bụng của A Vụ.
Trước đây khi Vinh Ngũ nhìn A Vụ bằng ánh mắt như vậy, A Vụ căn
bản không có suy nghĩ gì, vì lúc đó nàng còn chưa động phòng với Sở Mậu,
tất nhiên không thể có thai, nhưng bây giờ thì đã khác. Hơn một tháng nay,
ngoài những lúc Sở Mậu có việc phải ra ngoài, không ngày nào mà nàng với
hắn không bên nhau, vậy mà cuộc sống vẫn trôi qua trong bình lặng, cho nên
nàng không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn tự an ủi mình là thời gian hãy
còn quá ngắn.
Có điều, ánh mắt của Vinh Ngũ hôm nay thực sự khiến nàng khó chịu
vô cùng.
A Vụ nhìn dáng người hơi phát tướng của Vinh Ngũ, thấy mặt cô ta đã
trở nên tròn xoe như biến thành một con người khác, làm gì còn phong thái
của một mỹ nữ hàng đầu kinh thành như xưa nữa.