“Hoàng thượng đổ bệnh nằm giường đã lâu như vậy, trong lòng tất sớm
đã có an bài, không thể nào có sự biến hóa đột ngột gì được, cho nên cố
mệnh đại thần là ai không quan trọng, bọn họ quyết không thể giở trò gì,
điều mấu chốt bây giờ vẫn là tâm ý của Hoàng thượng.” Sở Mậu đưa tay xoa
nhẹ mái tóc của A Vụ.
Tâm ý của Long Khánh Đế? A Vụ thầm nghĩ, như vậy thì quả là khó
khăn, còn khó hơn cả mưu phản nữa.
“Điện hạ có biết tại sao Hoàng thượng lại hận tiên Hoàng hậu như vậy
không?” A Vụ hỏi.
Sở Mậu ngây người ra đó rồi bèn ôm A Vụ chặt hơn một chút, lại hôn
lên trán nàng rồi mới nói: “Trước đây ta không rõ, nhưng bây giờ dường như
đã hơi hiểu rồi.”
Nhưng sau đó bất luận A Vụ có hỏi thế nào, Sở Mậu cũng đều không
mở miệng nói về chuyện này nữa, A Vụ cũng không dám hỏi thêm.
Lại nói tới việc A Vụ lúc này đã thu dọn đồ đạc, cùng Sở Mậu dọn vào
Diên Gia Đường ở Tây Uyển.
Thường ngày ở Diên Gia Đường A Vụ đều không ra ngoài. Tây Uyển
tuy rằng lớn, nhưng dù sao cũng có hạn, hơn nữa nhân vật rắc rối có quá
nhiều, A Vụ tránh còn không kịp, đâu có tâm trạng đi chơi. Thêm vào đó Sở
Mậu tuy là Tứ Hoàng tử, nhưng trong chốn hoàng cung hoàng tử vốn không
có gì là ghê gớm, càng đừng nói tới loại hoàng tử không được coi trọng như
Sở Mậu, cho nên đừng thấy Diên Gia Đường là biệt viện của hoàng gia mà
lầm, kỳ thực những sự bày biện ở bên trong còn kém xa phủ Kỳ Vương. A
Vụ cảm thấy cuộc sống trong Tây Uyển thực sự rất nhàm chán, cho dù
phong cảnh đẹp đẽ, khí hậu dễ chịu, nhưng cũng khó mà khiến người ta yêu
thích nổi.