Hai người trò chuyện với nhau câu được câu chăng, A Vụ thầm tính
thời gian ở lại đây cũng tương đối rồi, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng
chợt nhìn thấy bên ngoài có bốn gã thái giám khiêng một chiếc kiệu đi tới.
Trong chốn Tây Uyển này, ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu ra thì chỉ có tứ phi
Quý, Thục, Đức, Hiền là được dùng kiệu như vậy mà thôi.
A Vụ vẫn còn đang đứng đó chưa động đậy, Vinh Ngũ đã ra ngoài
nghênh đón. “Thục phi nương nương kim an.” Nhìn thấy tình cảnh này, A
Vụ đành ra ngoài nghênh đón và hành lễ.
“Đứng dậy đi.” Chờ thái giám hạ kiệu và đỡ mình xuống, Nguyên
Dung Mộng mới đưa tay lên khẽ phẩy một cái.
Hai đứa bé cũng học theo mẹ gọi một tiếng “Thục phi nương nương”,
sau đó được nhũ mẫu của mình dẫn ra bên ngoài chơi.
Sau khi ngồi xuống, Nguyên Dung Mộng không để tâm đến Vinh Ngũ
đang cố gắng lấy lòng, cặp mắt chỉ nhìn chằm chằm vào A Vụ, thấy trên đầu
nàng cài một chiếc trâm bạc mạ vàng đính một con bướm bằng bảo thạch,
kiểu dáng mới mẻ vô cùng, chế tác cũng cực kỳ tinh tế - con bướm vốn được
tạc thành từ một khối ngọc bích màu hồng phấn, trên cánh lại nạm thêm
hồng ngọc, vành ngoài của cánh còn đính một hàng trân châu nhỏ như hạt
gạo, khiến con bướm càng có vẻ sống động như thật. Lại nhìn xuống eo A
Vụ, chỉ thấy ở đó có một chiếc túi thơm màu xanh viền vàng thêu hình hoa
lan, trên dây thắt túi đính những viên san hô nhỏ, ngoài ra còn có tua rua
hình những giọt nước làm thành từ ngọc phỉ thúy.
Thứ đồ trang sức tinh tế thế này, ngay cả trong hoàng cung cũng không
dễ gì tìm thấy được, có thể nói là ngàn vàng khó cầu, trên đời e là chỉ có duy
nhất một món mà thôi. Đây tuyệt đối không thể là của hồi môn của một nữ
tử con quan tam phẩm, qua đó có thể thấy được thường ngày Kỳ Vương
sủng ái vị vương phi này của mình đến mức nào.