“Khi về già ta sẽ chẳng cô quạnh đâu, chính ngươi mới cần lo lắng cho
bản thân đấy.” Nguyên Dung Mộng cười vang.
A Vụ chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi với Nguyên Dung Mộng,
chuyện tương lai thế nào thì chỉ có thể chờ sau này mới biết được.
Nhưng Nguyên Dung Mộng lại ghé đến sát bên tai A Vụ, cười nói:
“Đêm qua có phải là biểu ca về rất muộn không?”
A Vụ ngạc nhiên nhìn Nguyên Dung Mộng, không biết mình đã hiểu
thấu được sự ám thị của cô ta chưa. Có điều theo như sự hiểu biết của nàng
với Sở Mậu, Nguyên Dung Mộng càng bức ép Sở Mậu như thế, cô ta chỉ e
sẽ càng chóng chết.
A Vụ không hề hiểu lầm ý của Nguyên Dung Mộng, nhưng Nguyên
Dung Mộng lại cho rằng vẻ ngẩn ngơ đó của A Vụ là chấn động, thế là nụ
cười bên khóe miệng càng có vẻ đắc ý hơn. A Vụ hơi cau mày lại, thầm nghĩ
Nguyên Dung Mộng với Sở Mậu đúng là lớn mật. Trong Tây Uyển có tai
mắt của các thế lực bố trí khắp nơi, A Vụ không cho rằng Nguyên Dung
Mộng mới vào cung chưa bao lâu như thế lại có thể khống chế được toàn bộ
tình hình, có điều nếu có sự giúp sức của Sở Mậu thì cũng khó mà nói chắc
được.
A Vụ chẳng để tâm tới những điều này, chỉ cần cuối cùng đạt được mục
đích, nàng sẵn lòng nhìn Sở Mậu sử dụng một số thủ đoạn, vì như thế dù sao
cũng tốt hơn là phải rơi vào cảnh “người là dao thớt, ta là cá thịt”. Huống
chi, nếu Sở Mậu thực sự có gì đó với Nguyên Dung Mộng, bản thân nàng
cũng sẽ đỡ mệt đi phần nào.
Nguyên Dung Mộng còn chưa hết giận, nếu không vì nữ nhân trước
mắt, cô ta đã chẳng phải vào cung hầu hạ nam nhân già nua chết tiệt kia. Có
tôn quý hơn đi chăng nữa thì cũng ích gì, chỉ cần nghĩ tới cảnh lão ta dùng
bàn tay già nua nhăn nheo kia vuốt ve thân thể mình, Nguyên Dung Mộng
liền thấy buồn nôn đến phát run. Trong chốn hoàng cung u ám này, ngay đến