một nam nhân thực sự cũng chẳng có, còn nữ nhân trước mắt này thì lại có
thể an nhiên hưởng thụ sự sủng ái của biểu ca.
Nguyên Dung Mộng không sao hết giận được, có điều trước mắt cô ta
còn chưa thể giết A Vụ, cũng không muốn giết A Vụ. Cô ta muốn cho A Vụ
nếm đủ nỗi khổ đau, có như thế thì mới giải được mối hận trong lòng.
Nguyên Dung Mộng đưa tay vuốt ve bụng rồi bèn đưa mắt liếc tới,
cười kiều mị, nói: “Trong hai chúng ta, thật chưa thể nói chắc ai sẽ có cốt
nhục của biểu ca trước đâu.”
A Vụ bất giác nhíu chặt đôi mày, Nguyên Dung Mộng đúng là bị điên
rồi, với sức khỏe của Hoàng thượng bây giờ căn bản không thể hành phòng,
nếu cô ta có thai, há chẳng phải là tự chuốc lấy diệt vong? A Vụ thầm nghĩ:
Sở Mậu chẳng có lý nào lại cũng ngốc như cô ta.
A Vụ tuy không bận tâm việc sau này Sở Mậu nạp thêm một người
nữa, dù sao Hách ma ma cũng không sống được bao lâu nữa rồi, chỉ cần hai
người này không thông đồng với nhau làm bậy, A Vụ căn bản không để
Nguyên Dung Mộng vào trong mắt, nhưng riêng về chuyện Nguyên Dung
Mộng sinh con cho Sở Mậu thì nàng lại cực kỳ để tâm.
Cho nên, tối hôm đó khi Sở Mậu về tới Diên Gia Đường, A Vụ liền nói
thẳng với hắn: “Điện hạ, thiếp không muốn Nguyên Dung Mộng sinh con
cho chàng, thiếp tuyệt đối không đồng ý chuyện này đâu.”
Sở Mậu vốn đang hơi mỏi mệt, nghe A Vụ nói ra một câu không đầu
không đuôi gì như thế thì chẳng hiểu ra sao. “Cái gì mà Nguyên Dung Mộng
sinh con cho ta chứ?” Lời vừa mới dứt, y lập tức sững người rồi bèn ngồi
thẳng dậy, lớn tiếng nói: “Nàng cho rằng ta với nàng ta...”