Xét về phương diện cá nhân, A Vụ đương nhiên hoàn toàn tin tưởng Sở
Mậu, với cái tính ưa sạch sẽ của y thì không đời nào lại đụng vào loại tàn
hoa bại liễu như Nguyên Dung Mộng. Nhưng nếu Sở Mậu muốn làm hoàng
đế, A Vụ không thể khẳng định y sẽ làm ra được những hành động gì, bởi vì
nàng cũng từng đặt mình vào địa vị của y mà suy nghĩ, tự thấy nếu đổi lại là
nàng, nàng tuyệt đối có thể hạ mình hơn Sở Mậu.
“Hoàng thượng đã đụng tới cô ta đâu.” A Vụ tỏ ra không phục, ngay
sau đó liền kêu lên “úi chao” một tiếng, hóa ra eo nàng vừa bị Sở Mậu véo
một cái thật mạnh, có lẽ đã bầm tím lên rồi.
“A Vụ.” Sở Mậu nghiêm túc gọi tên A Vụ, sau đó liền nghiêm mặt lại,
đặt A Vụ xuống giường, ngồi mặt đối mặt với nàng, lại kéo bàn tay nàng tới
đặt vào vị trí trái tim mình. “Cả đời này, ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là
nàng thôi.”
A Vụ tuy không tin tưởng lắm nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ngạc
nhiên và vui mừng, khẽ kêu lên: “Điện hạ!”
Lời của Sở Mậu tuy trước mắt thì có vẻ đáng tin, nhưng cuộc đời dài
biết bao, ai mà nói trước được tương lai sẽ như thế nào, chưa biết chừng sau
này nàng lại chết sớm. Hơn nữa, hậu cung của Chính Nguyên Đế tuy không
có quá nhiều người nhưng Sở Mậu vẫn có vài nữ nhân, còn có nữ nhân đã
sinh thái tử cho hắn nữa.
A Vụ thầm hối hận vì mình đã không chú ý tới nữ nhân đó, hoàn toàn
không nhớ được nữ nhân đó là ai, nhưng tự đáy lòng nàng sớm đã đề phòng
từ lâu rồi.
Càng là người thông minh thì lại càng tự tin vào bản thân, A Vụ cứ ngỡ
là vẻ mặt của mình đã gạt được Sở Mậu rồi nhưng lại nhìn thấy trên khuôn
mặt Sở Mậu lộ ra thần sắc thất vọng.