A Vụ sống với Sở Mậu đã lâu, vừa nghe giọng y liền biết ngay đây là
dấu hiệu của việc y chuẩn bị nổi giận. A Vụ rất ấm ức, chẳng lẽ chỉ cho y
làm mà không cho nàng nói hay sao? Có điều nàng cũng biết, đổi lại là ai thì
cũng đều khó lòng mở miệng trong chuyện này, bây giờ nàng chỉ nên giả bộ
như không biết gì cả.
Nhưng bây giờ Nguyên Dung Mộng khó khống chế như vậy, A Vụ thấy
vẫn nên nhắc nhở Sở Mậu một chút. “Điều này là do chính biểu muội của
điện hạ nói với thiếp đấy.”
Giọng nói thoáng mang chút ghen tuông của A Vụ khiến sắc mặt Sở
Mậu dãn ra một chút.
A Vụ kể lại cho Sở Mậu nghe những lời Nguyên Dung Mộng đã nói
hồi chiều, không bỏ sót một chữ nào. “Điện hạ, ngài nói xem có phải cô ta
cố tình muốn chọc giận thiếp không?” A Vụ trề môi hậm hực nói.
Sở Mậu còn chưa hết cơn giận nhưng giọng nói đã hòa hoãn đi nhiều.
“Tối qua tuy ta về muộn nhưng nàng chẳng lẽ còn chưa rõ tình trạng của
ta?” Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng, nhẹ nhàng mơn trớn cổ A Vụ.
A Vụ bất giác đỏ bừng mặt mũi, tuy đêm qua Sở Mậu đã lại một lần
nữa khiến nàng rệu rã, nhưng thể lực của Sở Mậu nàng chưa bao giờ có thể
vắt kiệt, cho nên điều này không đủ để chứng minh là Nguyên Dung Mộng
nói dối.
Sở Mậu mơn trớn trên cổ A Vụ một hồi rồi bèn lựa lấy vị trí thích hợp
nhất, há miệng cắn một cái. A Vụ đau quá kêu lên thành tiếng, hai mắt đều
ầng ậng nước. “Sở Mậu!”
Sở Mậu nói: “Trong lòng nàng, ta là một người bỉ ổi đến nỗi đi động
đến cả nữ nhân của Hoàng thượng ư?”