“Nàng ngủ trước đi, ta còn có chút chuyện cần xử lý.” Sở Mậu phủi nhẹ
áo mấy cái, lặng lẽ đứng dậy.
Động tác phẩy áo này của Sở Mậu thường thể hiện rằng trong lòng y
nảy sinh khúc mắc với một người nào đó, thói quen nhỏ này của hắn A Vụ
biết rõ ràng hơn bất cứ ai.
“Điện hạ, sắc trời đã tối như vậy rồi, chàng...” Trong thời điểm này, A
Vụ không muốn có hiềm khích gì với Sở Mậu cả.
“Trời tối mới tiện hành sự.” Sở Mậu vào trong tịnh thất thay một bộ
quần áo sẫm màu, chỉ nhìn thoáng qua A Vụ rồi bèn đi luôn.
A Vụ ngồi một mình trên giường, bắt đầu tự xét lại mình, xem ra lần
này nàng đã lại đắc tội sâu sắc với Sở Mậu rồi, mắt lửa ngươi vàng của Kỳ
Vương điện hạ đúng là sắc bén, không việc gì có thể giấu được.
Quả thực, đột nhiên bị Sở Mậu đối xử lạnh nhạt như thế A Vụ không
khỏi có chút không quen. Trước đây mỗi lần ra ngoài, Sở Mậu đều ôm lấy
nàng mà âu yếm một hồi lâu rồi mới đi, chưa bao giờ lạnh lùng như hôm
nay cả.
Có điều không quen thì đành là không quen, nhưng Kỳ Vương phi A
Vụ đã không còn là tiểu nha đầu ngây ngô khi xưa nữa, tính khí của Quận
chúa Khang Ninh dâng lên, thế là nàng kiên quyết không chịu đi xin lỗi Sở
Mậu. Nàng muốn chờ Sở Mậu quay lại dỗ dành nàng.
Dựa theo sự hiểu biết của A Vụ về Sở Mậu, người này giống như một
con sói đã phải chịu đói cả nửa tháng trời, đảm bảo ngày mai sẽ phải tới dỗ
dành nàng ngay. A Vụ một lòng suy tính phải dạy cho Sở Mậu một bài học,
để hắn sau này không còn dám mặt nặng mày nhẹ với nàng nữa. Lần này nói
chuyện vừa mới có chút không hợp, thế mà hắn đã quay người bỏ đi, thật là
quá đáng!