mà nàng cần chỉ là lợi ích, vì lợi ích có thể trả giá, mà khi nào có thể đi
đường tắt thì nàng tuyệt đối không muốn đi đường vòng.
A Vụ vô cùng buồn bực, rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nàng
liền đột ngột ngồi dậy vỗ mạnh đầu một cái, bây giờ nàng làm như vậy há
chẳng phải là đẩy Sở Mậu về phía Nguyên Dung Mộng ư? Uổng cho nàng tự
nghĩ mình thông minh, kết quả là lại phạm phải sai lầm gần giống như Thôi
Thị. Năm xưa vì có Vương thị, Thôi Thị mới giận Vinh tam lão gia, đẩy ông
ta ra ngoài, từ đó mới có bao nhiêu chuyện rắc rối về sau.
“Tử Nghi.” A Vụ lớn tiếng gọi. “Chuẩn bị một chút đi, chúng ta ra
ngoài đi dạo.”
Lúc này đang là thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa, ánh mặt trời bên
ngoài có thể thiêu cháy da thịt. A Vụ xưa nay vẫn luôn coi trọng làn da trắng
ngần của mình, thường ngày vào thời điểm này quyết không ra khỏi cửa, cho
nên Tử Nghi nghe thấy thế thì không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng thị vốn
là người thông minh, chủ nhân đã nói thế rồi thì quyết không thắc mắc gì
nhiều.
A Vụ cố ý tránh nơi đông người, chọn chỗ râm mát mà đi, khi tới bên
ngoài Thiên Phức Trai thì thấy từ dưới rặng liễu bên đó có hai người bước
lại, một trong số đó không ngờ lại là Lục Hoàng tử Sở Dũ vốn nên ở Tây
Sơn đại doanh.
“Tứ tẩu.” Sở Dũ từ xa đã nhìn thấy A Vụ liền rảo bước đi tới, khom
người với A Vụ.