Nào ngờ đến ngày hôm sau, Sở Mậu vẫn lạnh lùng với A Vụ, khi dùng
cơm còn chẳng nói năng gì, ăn cơm xong thì đi vào thư phòng luôn.
A Vụ không hề tức giận, dù sao nàng cũng không thích làm chuyện đó,
còn Kỳ Vương điện hạ thì chưa chắc.
Bởi vì trong phần lớn trường hợp, dục vọng của nam nhân đều nhiều
hơn và cấp thiết hơn nữ nhân, cho nên nữ nhân trời sinh đã nắm trong tay
một thủ đoạn có thể bắt thóp nam nhân. Có điều, thứ thủ đoạn này nếu dùng
cho tốt thì sẽ giúp cuộc sống thêm thú vị, còn nếu không có chừng mực thì
chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Sở dĩ A Vụ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay, ấy là bởi
nàng biết với tính cách của Sở Mậu thì sẽ không bao giờ tùy tiện tìm nữ
nhân ở bên ngoài.
Bốn, năm ngày rất nhanh đã trôi qua nhưng Sở Mậu vẫn chẳng chịu cúi
đầu, trong lòng A Vụ khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Chuyện khác tạm
chưa nói, nhưng phía Nguyên Dung Mộng rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề,
tuy phẩm hạnh của Nguyên Dung Mộng chẳng ra sao, nhưng khuôn mặt thì
quả là không tệ.
Tự đáy lòng A Vụ kỳ thực chẳng phải là không hề để tâm tới chuyện
giữa Sở Mậu và Nguyên Dung Mộng như biểu hiện bên ngoài. Cho dù nàng
cho rằng đây là lựa chọn hợp lý nhất, đối với Sở Mậu và mình cũng có lợi
nhất, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu khi Sở Mậu chạm vào
nữ nhân khác, nguyên nhân chủ yếu không phải là ghen tuông, chỉ đơn giản
là nàng cảm thấy như thế không được sạch sẽ cho lắm.
Có điều, A Vụ kỳ thực không để tâm tới sự sạch sẽ với không sạch sẽ
như trong tưởng tượng của nàng, bằng không nàng đã chẳng cúi đầu trước
hiện thực, chấp nhận hành phòng với Sở Mậu. Qua đó đủ thấy A Vụ về bản
chất là một người cực kỳ thực tế, hơn nữa còn có khí chất thương nhân, thứ