“Hoàng thượng, người làm thần thiếp lo quá! Nếu người có mệnh hệ gì,
thần thiếp cũng không muốn sống nữa...” Hướng Quý phi phủ phục lên đùi
Long Khánh Đế mà khóc.
Điền Hoàng hậu cũng không cam lòng chịu kém, đưa khăn tay lên che
miệng, thút thít nói: “Xin Hoàng thượng suy nghĩ cho lê dân thiên hạ mà bảo
trọng long thể.”
Điền Hoàng hậu đã nói như vậy rồi, đám con trai, con dâu của Long
Khánh Đế đành quỳ cả xuống xin ông ta bảo trọng.
Nhất thời, trong Thanh Khê thư ốc xuất hiện thêm rất nhiều người, Hòa
Nhị cùng Vinh Ngũ đã dẫn theo hai đứa trẻ tới, Ngũ Hoàng tử phi Ân Tuyết
Hà cũng đã có mặt.
Long Khánh Đế khẽ xua tay, mọi người đều im lặng. Trên khuôn mặt
gầy guộc của ông ta, hai con mắt đều hõm xuống, trông giống như hai cái hố
sâu khiến người ta cảm thấy bất an.
“Thục phi chết như thế nào?” Long Khánh Đế hỏi.
Chuyện ở hậu cung vốn đều do Hoàng hậu xử lý, nhưng vì Hướng Quý
phi đắc sủng, được Long Khánh Đế hạ lệnh cho hiệp trợ xử lý chuyện trong
hậu cung, cho nên khi Hướng Quý phi đứng ra trả lời câu hỏi này không có
ai cảm thấy bất ngờ gì cả.
“Thục phi...” Hướng Quý phi còn chưa nói xong, Long Khánh Đế đã
chợt đưa tay ngắt lời.
Sau đó, Long Khánh Đế chậm rãi quan sát tất cả mọi người đang có
mặt. Nếu nói trong số những người ở đây ai ít bị hoài nghi nhất, vậy thì đó
chắc chắn là Sở Mậu. Bởi lẽ Nguyên Dung Mộng chết căn bản không có lợi
gì cho hắn, ai cũng biết rằng Nguyên Thục phi là biểu muội của Sở Mậu, có