ma ma tuy biết chuyện, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu kể ra với A Vụ
một chút nào.
Ngưng Xuân Đường lúc này đã chìm vào hỗn loạn, người thì bận tẩm
liệm, người thì bận dựng linh đường, xem chừng linh cữu của Nguyên Dung
Mộng sẽ được quàn ở Ngưng Xuân Đường.
A Vụ và Sở Mậu vừa đi đến cửa, chợt có thái giám chạy lại nói:
“Vương gia, Vương phi, Hoàng thượng sau khi biết chuyện của Thục phi
liền lập tức ngất lịm đi, Ngũ Hoàng tử đã tới Thanh Khê thư ốc, còn Lục
Hoàng tử cũng đã được thông báo tin tức rồi.”
Cái chết của Thục phi đương nhiên không thể so sánh với việc Hoàng
thượng long thể bất an, A Vụ và Sở Mậu liền chuyển hướng đi về phía bắc,
tới Thanh Khê thư ốc mà Long Khánh Đế đang an dưỡng nghỉ ngơi.
Thanh Khê thư ốc chìm trong một mảng tĩnh lặng, Viện chính Thái y
viện là Hạ Niên Phương đang cùng hai vị thái y Nhiếp, Thần hội chẩn cho
Long Khánh Đế, Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi lần lượt ngồi ở đầu
giường và cuối giường, lặng lẽ lau nước mắt. Hoàng đế còn chưa chết, lúc
này ai khóc nhiều hơn thì chứng tỏ càng quan tâm đến Hoàng đế hơn, cho
nên chỉ sau một thời gian ngắn, mắt của hai nữ nhân đều đã sưng tấy cả lên.
Ngũ Hoàng tử cau mày ngồi ở gian ngoài, nhìn chằm chằm vào phòng
trong, chẳng biết là đang mong phụ hoàng chóng khỏe, hay là hy vọng ông
ta chết sớm để mình lên thay vị trí. Nhìn thấy Sở Mậu và A Vụ đi vào, Sở
Cần khẽ chào một tiếng: “Tứ ca, tứ tẩu.” Trước mặt người ngoài, Ngũ
Hoàng tử cũng giống như Lục Hoàng tử, đều rất thanh tao nho nhã.
A Vụ và Sở Mậu đi vào phòng trong, Sở Cần cũng đi theo vào.