A Vụ hậm hực đá nhẹ vào chân Sở Mậu, nhưng nàng biết bây giờ
không phải là lúc trò chuyện, bèn bò xuống giường rồi chạy đi tắm rửa, sau
đó mặc lên người một bộ váy áo màu tím trang nhã, tóc búi lại, cài bằng một
chiếc thoa bạc, ngoài ra không dùng món đồ trang sức nào khác nữa.
Khi A Vụ soi gương, chỉ thấy người trong gương môi đỏ răng trắng, da
phơn phớt hồng, tựa một cánh hoa đào vừa được tắm mưa xuân, thế là bàn
tay liền hơi ngập ngừng, rồi bèn mở hộp phấn trắng thoa lên mặt, che cái nét
ửng hồng kia đi, làm bật lên vẻ nhợt nhạt.
Vành mắt nàng lúc này hơi thâm, vừa hay hợp cảnh, khỏi cần phải mất
công làm giả gì thêm.
A Vụ đưa tay xoa nhẹ chỗ quầng thâm kia. Gần hai tháng trở lại đây,
quầng thâm này chưa từng tan đi, chỉ trừ mấy hôm Sở Mậu ra ngoài xử lý
công việc.
Trong lúc A Vụ thẫn thờ, Sở Mậu đã thay xong quần áo và đi tới. Hai
người đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi bèn dắt tay nhau đi tới Ngưng Xuân
Đường - tẩm cung trong Tây Uyển của Nguyên Thục phi lúc sinh tiền.
“Điện hạ, ở chỗ này ngài có điều gì cần căn dặn thiếp không? Những
lời nào nên nói, những lời nào không nên nói?” A Vụ hỏi Sở Mậu. Lần trước
nàng đã phạm sai lầm trong chuyện của Nguyên Dung Mộng rồi, lần này
không muốn sai lầm thêm nữa.
“Cố gắng đừng để người khác biết chuyện giữa Lão Lục với Thục phi.”
Sở Mậu nói.
A Vụ khẽ gật đầu, những lời này của Sở Mậu gần như là một sự ấn
chứng cho phán đoán của nàng về Hiếu Trinh hậu. Nàng không phải là
không muốn điều tra cho rõ ràng, nhưng chuyện đã trôi qua được hơn hai
mươi năm, những người biết được một số tình hình năm xưa kẻ thì chết, kẻ
thì ly tán, muốn điều tra ra chân tướng há lại là chuyện dễ dàng? Còn Hách