“Đúng là một người được làm từ nước, chẳng trách lại gọi là A Vụ.” Sở
Mậu cười nói. “Nàng nói đúng, chúng ta là phu thê, từ nay về sau có chuyện
gì ta đều sẽ bàn bạc với nàng trước.”
Tuy biết rõ Sở Mậu không hoàn toàn thật lòng, nhưng y có thể nói được
như vậy cũng là một sự khởi đầu rất tốt rồi, thế là A Vụ liền đổi khóc thành
cười. Sau đó, hai người bọn họ lại quấn lấy nhau mà mây mưa một phen.
Sáng sớm hôm sau, A Vụ và Sở Mậu còn đang ngủ say thì bỗng nghe
thấy Tử Nghi ở bên ngoài hô lớn: “Vương gia, Vương phi, Thục phi nương
nương chết rồi.”
A Vụ kinh ngạc mở hé miệng ra, một người mà hôm qua vẫn còn sống
sờ sờ, sao bỗng dưng lại chết được? Là ai đã giết Nguyên Dung Mộng? Một
vị hoàng phi không đau không ốm bỗng dưng qua đời, đương nhiên phải có
ai đó đứng ra giải thích.
“Ta biết rồi, lui xuống đi.” Sở Mậu thản nhiên cho Tử Nghi lui, sau đó
lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua vì có hơi quá trớn nên ngay đến Kỳ
Vương điện hạ cũng cảm thấy mỏi mệt.
A Vụ vốn đã mệt đến nỗi bải hoải toàn thân, nghe tin này xong liền lập
tức dồi dào sinh khí, còn nảy sinh một tia sung sướng tự đáy lòng. Thật là tội
lỗi, A Vụ bất giác thầm tự trách bản thân một chút.
Nhưng khi A Vụ cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ bình thản đó của Sở Mậu,
đầu óc liền xoay chuyển liên hồi. “Điện hạ!” A Vụ ghé đến bên tai Sở Mậu
gọi khẽ.
“Ừm.” Sở Mậu đáp lại một tiếng, vẫn không chịu mở mắt ra.