A Vụ trầm ngâm không nói, mãi cuối cùng mới lên tiếng: “Tạm thời
đừng loan tin vội.” Bất kể thế nào, bề ngoài Nguyên Dung Mộng cũng là
biểu muội của Sở Mậu, hơn nữa lại có dung mạo giống Hiếu Trinh hậu, nếu
chuyện xấu của cô ta bị vạch trần, chẳng biết Hoàng thượng sẽ hận Sở Mậu
đến cỡ nào nữa, cho nên A Vụ không muốn mạo hiểm. Hơn nữa theo phán
đoán của A Vụ, Hoàng thượng hận Hiếu Trinh hậu như thế rất có thể là vì bà
ta không biết giữ gìn tiết hạnh. Ngoài nguyên nhân này ra, A Vụ thực sự
không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Nhà họ Nguyên vốn không phải
hạng thế gia công cao chấn chủ, Hoàng thượng quyết sẽ không vì gia thế của
Hiếu Trinh hậu mà hận bà ta, cho nên nỗi căm hận này chỉ có thể xuất phát
từ bản thân bà ta. Đối với một người đã sinh con cho mình mà lại có thể hận
đến như vậy, khả năng duy nhất mà A Vụ nghĩ tới được chính là bất trinh,
cho nên ngay đến cả Sở Mậu cũng bị nghi ngờ.
A Vụ lại ngồi đó suy nghĩ một lát rồi mới về nội thất thay quần áo. Lúc
này Sở Mậu cũng đã từ trong thư phòng đi ra.
“Chắc tú nương trong phủ đã làm xong đồ lót cho nàng rồi, để ta bảo
người đưa tới nhé?” Sở Mậu đứng tựa lưng vào bức bình phong, vừa quan
sát dáng hình tha thướt của A Vụ vừa nói.
“Đừng mà, điện hạ có biết xấu hổ không vậy, thứ gì khi được đưa vào
Tây Uyển cũng bị kiểm tra, nếu để người ta nhìn thấy...” A Vụ đưa mắt
lườm Sở Mậu một cái, nét yêu kiều lộ ra thực khiến người ta phải mê say.
Sở Mậu bế thốc A Vụ lên, bước tới đặt nàng xuống giường, bàn tay nhẹ
nhàng mơn trớn từ chân lên phía trên, khiến A Vụ ngứa quá bật cười khúc
khích. “Thiếp đang có chuyện nghiêm túc muốn nói với điện hạ đây.”
“Đây chính là chuyện nghiêm túc nhất trên thế gian rồi. Chúng ta bôn
ba vất vả cả một đời, còn không phải là vì mong đời con cái được sống một
cuộc sống tốt đẹp hơn ư? Nhưng nền tảng cho tất cả mọi chuyện là phải có
con trước đã.” Sở Mậu ung dung nói.