A Vụ nhìn Sở Mậu bằng ánh mắt chất vấn. Sở Mậu hơi nhếch khóe
môi, coi như một câu trả lời.
Chẳng lẽ hắn định đòi lại chỗ nợ bị thiếu trong mấy ngày vừa qua? A
Vụ lập tức cảm thấy sức lực toàn thân tức thì cạn kiệt, Kỳ Vương điện hạ
tính toán đúng là ghê gớm, không chỉ dùng sự lạnh nhạt để dọa dẫm nàng,
mà còn không chịu nhận lấy một chút phần thiệt nào về mình cả.
Sau khi dùng bữa tối xong, A Vụ né tránh ánh mắt như muốn ăn thịt
người của Sở Mậu, gọi Băng Sương và Tử Nghi qua phòng nghỉ phía tây hỏi
chuyện.
“Ngươi có nghe được hai người đó nói gì với nhau không?” A Vụ hỏi
Băng Sương.
“Hai người đó đều cực kỳ cảnh giác, cứ nói tới chỗ mấu chốt là lại
chuyển sang rỉ tai nhau, nô tỳ chỉ nghe được ngắt quãng, bọn họ có nói tới
Ngũ Hoàng tử, cũng nói tới cả chủ nhân, dường như đang an bài điều gì đó,
cụ thể hơn thì nô tỳ không biết.” Băng Sương nói
“Nguyên Thục phi sao lại đi theo Lục Hoàng tử chứ? Vương gia là biểu
ca của cô ta cơ mà!” Tử Nghi tỏ ra hết sức khó hiểu.
Điều này thì A Vụ có thể lý giải được, Nguyên Dung Mộng chịu khổ đã
lâu, không muốn bị thua nữa, mà theo suy nghĩ của cô ta, muốn trở thành
người thắng lớn nhất thì cần đặt cược ở cả hai phía.
“Hay là chúng ta phao tin này ra ngoài? Lục Hoàng tử thông gian với
thứ mẫu, một khi tin tức lan đi, hắn đương nhiên sẽ gặp rắc rối to, còn
Nguyên Thục phi thì cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi gây rắc rối cho chủ
nhân nữa.” Tử Nghi nói.
Băng Sương nghe xong liền gật đầu tỏ ý tán đồng.